10. "Ngọc tím"

593 94 14
                                    

15/10/2020

------------

Ở Lý Sơn, tỏi được mệnh danh là "vàng trắng". Ngoài ra, xứ đảo này còn có một đặc sản nổi danh khác chính là hành tím, còn được gọi là "ngọc tím" của nông dân Lý Sơn.

Hầu hết các hộ nông dân ở Lý Sơn đều trồng hành. Mỗi năm họ canh tác khoảng hai đến bốn vụ hành tím. Theo ước tính, tổng diện tích hành đã trồng trên toàn đảo khoảng hai trăm héc ta. Sau gần ba tháng trồng và chăm sóc, tầm tháng sáu - tháng bảy âm lịch hằng năm, người nông dân bắt đầu vào mùa thu hoạch. Đó là vụ chính, tùy năm có thể sớm hơn một chút. Năm nay, đa số các ruộng hành được thu vào tháng tư, tháng năm dương lịch.

Bác dậy theo gia đình Chiến, chuẩn bị mọi thứ như một người nông dân thực thụ. Chiến lấy ở đâu ra một cái nón cũ, đội lên đầu Bác. Mặt cậu nghệch ra, nhìn cứ như mấy con bù nhìn để đuổi chim. Chiến cười khì khì, còn lấy điện thoại ra chụp mấy tấm. Rồi như chợt nhớ mình hơi tự nhiên quá, Chiến giấu điện thoại ra sau, cười trừ:

- Chụp được hông?

- Chụp rồi mới hỏi, lỡ như tôi không đồng ý thì sao?

- Thì thôi, xóa.

Chiến đưa điện thoại ra định xóa, Bác vội lên tiếng:

- Tôi nói là lỡ như, có kêu anh xóa đâu?

Bác cười tủm tỉm, dắt xe ra nổ máy trước. Chiến lật đật chạy ra, ngồi phía sau bóng lưng vững chãi của người kia. Chẳng ai hẹn ai, trên môi bỗng đặt một nụ cười rất khẽ.

********

Hành chín là khi mấy cái lá xanh đã bạc trắng, ngả màu xám. Thỉnh thoảng còn có một bông hoa hình cầu màu trắng nhạt vươn lên trơ trọi giữa những đám lá ngả nghiêng. Ngoài ruộng đã có mấy người tụ lại, bắt đầu nhổ những cụm hành nghe thành tiếng xoèn xoẹt vui tai. Đất tơi xốp, chủ yếu là cát nên việc nhổ hành khá nhanh và nhẹ tay. Từng nắm hành được bó lại, chất thành một đống. Củ hành màu tươi hồng tím, căng mướt bám lủng lẳng vào bó lá, nhìn như những cái chuông nhỏ xinh xắn.

Bác chưa động vào cọng hành nào, chỉ biết vội vàng giơ máy ảnh lên rồi chụp liên hồi. Ảnh về mùa hành tỏi ở Lý Sơn không hiếm, nhưng Bác không tìm được cảm xúc ở những bức ảnh đó. Cậu muốn ghi lại những hình ảnh ấy theo góc nhìn của mình, theo cảm nhận của riêng mình.

Mấy cô đó là người nhà anh hả?

- Hông, người làm lấy công thôi, nhưng mà cũng là người trong xã hết.

- Ruộng nhà anh là đám nào?

- Đó, đó, kia, đó, đây.

Chiến chỉ loạn xạ, Bác nhìn theo muốn xoay mòng mòng. Chẳng biết Chiến nói thật hay đùa, Bác cũng lười xác nhận.

- Đất nhiều ghê!

Chiến cười hê hê, giọng cười giòn tan hòa trong nắng sớm vàng ngọt. Bác nghe trong lòng cũng tràn ngập vui tươi như những củ hành căng mọng đằng kia. Cậu cũng cười theo anh, lặng lẽ không thành tiếng.

Chiến ngồi xuống, bắt đầu nhổ hành. Chiến vốn cao, mặc quần áo lao động dài tay, ngồi thụp xuống thì ra hình gì đó tròn lẳng, đội thêm cái nón trông không khác gì cái nấm trứng gà.

[BÁC CHIẾN - HOÀN] MÙA TỎINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ