17. Say nắng?

673 104 68
                                    

22/11/2020
--------------------

Bàn nhậu vẫn rôm rả tiếng nói cười. Ai nấy đều đã ngà ngà say, gió biển thốc từng cơn lạnh buốt khiến cái nóng rực từ bia rượu như vơi đi đôi phần. Mọi người thư thả hóng gió, bia lạnh vẫn từng ngụm từng ngụm thấm đẫm trong miệng. Anh Hải vẫn không thôi nhìn Chiến đầy ẩn ý, rồi lại nhìn sang Bác mà lắc đầu. Chiến định hỏi anh có chuyện gì thì thấy điện thoại đổ chuông. Anh Hải nhìn dãy số, nhăn nhó bắt máy.

"A lô?"

"..."

"À..."

"..."

"Bác á? À nó ngay đây nè. Em gọi nó hông được hả?"

"..."

"Đây đây, anh đưa máy cho gặp luôn!"

Anh Hải đưa điện thoại cho Bác, màn hình còn hiển thị cuộc gọi đến. Anh nói với Bác trong khi mắt lại liếc nhìn sang Chiến:

- Phong.

Bác cầm điện thoại, vừa nghe anh Hải nói ra tên người gọi thì tắt luôn. Chiến nhíu mày nhìn sang cậu đầy thắc mắc.

Người bên kia gọi lại, tiếng chuông inh ỏi dồn dập như bức người ta phải nhanh chóng hành động.

Bác nhìn những con số nhấp nháy, nhấn tắt máy rồi cầm lấy lon bia, rời khỏi bàn nhậu đi về phía biển.

Chiến vừa khó hiểu vừa hoang mang nhìn theo bóng lưng dần xa, quay sang nhìn anh Hải.

- Ai đó?

- Bồ thằng Bác.

Đoàng!

Chiến nghe như sét đánh ngang tai. Bồ? Người yêu á?

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên liên hồi. Chiến nghe sống lưng mình lạnh buốt, hơi thở dồn nén đến đau tức lồng ngực. Anh thở một hơi sâu, nhận cuộc gọi.

- Anh ơi! Em...

- Chờ tí chuyển máy nghen! Người hổng có ở đây.

Người bên kia "Dạ!" một tiếng êm mềm. Chiến bước đi như người vô hồn, xăm xăm tiến về hướng Bác đang đứng ở góc xa. Cuộc gọi đã tắt, nhưng lửa trong lòng anh chưa kịp tắt.

Chiến bước vội đến bên cạnh Bác vừa đúng lúc có cuộc gọi tiếp theo. Anh nhìn cậu chăm chăm, dưới ánh đèn mù mờ không thể nhìn ra biểu cảm. Anh nắm bàn tay buông hờ của Bác lật ngửa lên, đồng thời vuốt nhẹ màn hình nhận cuộc gọi, dúi điện thoại vào tay cậu.

Chiến quay phắt đi ngay đúng khoảnh khắc Bác đưa điện thoại áp vào tai. Anh làm theo bản năng, không thể định nghĩa được vì sao.

Chiến cảm nhận đầu óc mình trống rỗng lạ thường. Trái tim trong lồng ngực run rẩy và đau nhói!

**********

- Sao rồi?

Anh Hải hỏi ngay khi thấy Chiến trở về bàn. Chiến cười nhạt, chẳng nói được gì, miệng mồm cứ đắng ngắt. Anh cầm lon bia lên, uống liền mấy ngụm lớn. Anh Hải ở phía đối diện nhìn khuôn mặt bất đắc dĩ của Chiến, khẩn trương hỏi:

[BÁC CHIẾN - HOÀN] MÙA TỎINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ