13. Biển đêm

592 95 24
                                    

02/11/2020
--------------------

- Á má ơi!

Bác đang ngồi hất nước vui vẻ thì một con sóng hơi cao ập vào, nước tạt thẳng vào mặt làm cậu không kịp phản ứng. Bác ướt cả người, cởi áo ra quăng lên bờ cát. Chiến nhặt lên, ném ra xa thêm một chút nữa.

- Ném đi đâu đó?

- Trong kia. Chút nữa gió lên sóng đánh xa lắm, trôi bây giờ!

Nói đâu trúng đó, Chiến vừa dứt lời thì một cơn sóng còn cao hơn lúc nãy chuẩn bị ập vào. Bác đang ngồi có thể thấy được dòng nước tạo thành một góc vuông với mặt biển đang tiến đến. Cậu thử nhắm mắt, che mũi, cố tình để cho sóng đánh vào.

Àoooo!

Sóng cập bờ, tiện thể đem Bác nhích vào trong thêm vài chục xen ti mét.

Chiến lắc đầu cười bất lực. Thanh niên kia chơi cái trò gì thế không biết!

- Ê! Coi...

Chữ "chừng" còn chưa kịp ra khỏi miệng thì Chiến đã phải ôm bụng cười nắc nẻ. Chả là sóng đánh Bác dạt vào bờ, lúc nước lui cũng vẫn đủ mạnh để kéo Bác ra một đoạn nhỏ. Thanh niên kia đâu có biết, lớ ngớ nửa đứng nửa ngồi thế nào lại để đôi dép tuột khỏi chân. Hai chiếc dép nổi dập dềnh, dần dần trôi ra khỏi bãi cát. Bác chộp hai ba lần không được, bản thân lại còn bị con sóng ấy "hốt" theo luôn.

- Á! Trôi dép! É anh Chiến!

Chiến bước mấy bước dài, kéo Bác lại, tiện tay gom luôn hai chiếc dép đang lênh đênh. Con sóng mạnh rút hoàn toàn, Bác nghệch mặt ra khi thấy mình vốn dĩ đang cách bờ cát có mấy bước chân thôi.

- Nước sâu quá vậy? Nửa người luôn nè, mà cách bờ cát có mấy bước đâu!

Chiến lại một lần nữa ném đôi dép lại gần cái áo nằm vắt vẻo phía xa. Anh ngồi xuống, vùi chân vào lớp cát bên dưới.

- Ngồi thấp xuống, thả lỏng người ra nha, nhìn cột nước của con sóng kia!

Bác nghe theo, ngồi thấp người xuống nhìn cột nước màu ngọc bích đang từ từ tiến vào bờ. Sau một tiếng "ùm" thật lớn, nước biển trùm lên hai người, đẩy họ vào bờ rồi lại kéo dạt ra một đoạn. Hai người thả lỏng cơ thể, bị sóng đập cho úp sấp xuống bờ cát. Trò này Chiến chơi nhiều lần rồi mà vẫn thấy vui. Sảng khoái!

- Má ơi nó mặn!

Chiến đưa tay vuốt mặt, lắc đầu mấy cái rũ nước trên tóc xuống, trả treo với người bên cạnh:

- Nước biển mà hông mặn, hổng lẽ nước dừa mặn?

Bác vì nghe theo lời dụ dỗ của Chiến mà bị sóng dập đến sặc nước, lại còn bị người ta chặn họng, bèn vung tay tạt nước qua chỗ Chiến. Chả mấy chốc giữa hai người diễn ra một cuộc chiến dội nước.

- Mày hả bưởi!

- Chơi té nước với dân biển? Chơi ngu rồi em trai!

Hai thanh niên tuổi tác cũng chẳng còn nhỏ nhắn gì cho cam lại chơi cái trò của lũ trẻ con hết sức nhiệt tình, chẳng ai chịu nhường ai. Cái gì mà khách, cái gì mà hướng dẫn viên, bỏ đi! Chơi là phải hết mình!

[BÁC CHIẾN - HOÀN] MÙA TỎINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ