Chương 3: Hồng nhan (03)

421 27 1
                                    

Chương 3: Hồng nhan (03)

...

"Phụ nữ ra ngoài đều có thói quen giống nhau là mang theo túi xách đựng ví tiền, điện thoại di động, chìa khóa, giấy ăn, mỹ phẩm... đủ các loại đồ vật. Nhưng ở hiện trường chỉ thấy chứng minh thư và thẻ ngân hàng của Từ Ngọc Kiều, như vậy là hung thủ đồng thời lấy tiền và điện thoại di động đi. Điện thoại không bàn đến, một khi lấy tiền thể hiện rõ gã có khuynh hướng cướp của." Hoa Sùng thử phân tích với Từ Kham, "Thế nhưng sau khi giết hại Từ Ngọc Kiều, gã đã xâm phạm cô ta. Từ Kham, anh nói xem, cưỡng gian thi thể có tính là cướp sắc không?"

Từ Kham là trưởng khoa pháp y Cục thành phố, xuất thân từ gia đình phần tử trí thức, ngoại hình hơn người, tao nhã lịch sự, nhưng có điều luôn phải giao thiệp với các dạng thi thể. Là cộng sự cũ với Hoa Sùng và Trần Tranh.

Hắn suy nghĩ một chút rồi nói: "Trên người Từ Ngọc Kiều không có thương tổn do chống trả. Hung thủ tập kích từ phía sau lưng, lúc phát búa thứ nhất đập xuống, cô ta cũng đã mất khả năng phản kháng. Hung thủ lúc này muốn thực hiện hành vi xâm phạm thì rất dễ dàng. Nhưng gã không làm thế mà là tiếp tục đập vào đầu Từ Ngọc Kiều cho đến khi xác nhận cô ta chết hẳn, mới làm bước tiếp theo. Tôi cảm thấy rằng, cướp của so với cướp sắc thì tỷ lệ cướp sắc lớn hơn, cướp của này đó xem như tiện tay."

"Nếu anh là gã, sau khi "cướp sắc" sẽ khoét mắt Từ Ngọc Kiều, đâm nát lỗ tai, chém đứt hai chân của cô ta à?" Hoa Sùng nói không nhanh, hầu kết chập trùng, khóe mắt vốn dĩ rủ xuống lại khẽ nhướng lên một cái.

"Tôi không biến thái như vậy."

"Nếu là cướp sắc, hung thủ chắc chắn biết Từ Ngọc Kiều ở bên ngoài." Hoa Sùng vừa nghĩ vừa nói: "Tôi lại không nghĩ thông suốt được điều này, Từ Ngọc Kiều chết rồi, tại sao hung thủ vừa muốn xâm phạm, lại vừa hủy hoại mặt và chân cô ta? Rất không logic, càng không cần thiết."

Lông mày Từ Kham một cao một thấp, lát sau sờ sờ sống mũi, "Chúng ta thử giả sử hung thủ trình độ văn hóa không cao. Gã có thể mang tư tưởng phong kiến, mê tín, cho rằng làm như vậy, dù Từ Ngọc Kiều có biến thành quỷ cũng không nhìn thấy gã, không nghe thấy gã, không đuổi kịp gã?"

"Không loại trừ khả năng này, trong quá khứ quả thật có án lệ tương tự." Hoa Sùng chắp hai tay lại, "Nhưng hung thủ mang những bộ phận bị chém đó đi đâu? Hơn nữa, Từ Ngọc Kiều không sống ở quận Phú Khang, vì sao tự dưng xuất hiện ở vùng đất hoang đường Đạo Kiều? Vừa nãy tôi có đến xem một chuyến, chỗ đó toàn là rác thải và cỏ dại, người dân cấm trẻ nhỏ trong nhà ra chơi. Nếu không phải xảy ra án mạng, ngày thường cũng chẳng có người qua. Vậy Từ Ngọc Kiều buổi tối còn chạy tới làm gì? Tại sao trùng hợp gặp phải hung thủ dùng búa?"

"Ý của cậu là người quen gây án?"

"Tôi cảm thấy, ít nhất không phải là nhất thời xúc động nên giết người." Hoa Sùng đứng lên, "Có điều manh mối bây giờ quá ít, mọi kết luận đều quá sớm. Người bên pháp y còn phát hiện đầu mối gì đáng chú ý không?"

"À..." Từ Kham tháo kính xuống, đưa ra trước ánh mặt trời ngắm nghía, đột nhiên dừng lại, "Đúng rồi."

"Nói nghe thử xem."

[Đam mỹ | Edit] Tâm Độc - Sơ Hòa (心毒- 初禾)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ