Chương 10: Hồng nhan (10)

319 18 4
                                    

Chương 10: Hồng nhan (10)

...

Trần Tranh giao phó xong liền ngâm nga bài hát hãy còn dang dở chuồn đi mất.

Hoa Sùng bị gián đoạn, nhất thời quên mất mục đích đến tìm Trần Tranh là để bàn về vụ án, xoay người nhìn về Liễu Chí Tần vẫn đang tươi cười, hơi chần chừ nói: "Án mạng vẫn chưa phá giải, chưa bắt được hung thủ, nên tạm thời không thể tổ chức tiệc chào đón cho cậu, thứ lỗi nhé người anh em!"

Liễu Chí Tần lắc đầu cười, "Hoa đội, tôi có thể cùng anh đến xem thử tổ trọng án không?"

"Có thể, có thể!" Hoa Sùng dẫn y đi xuống tầng dưới, "Nhưng mà văn phòng hiện tại không có ai."

"Không sao, có anh ở là được rồi."

Hoa Sùng bước chân dừng lại.

"Trần đội chẳng phải nói để anh dẫn tôi làm quen vụ án sao?" Liễu Chí Tần không nhanh không chậm giải thích, "Nếu anh không có ở đây, thì tôi cũng không biết phải hỏi ai về chuyện liên quan đến vụ án."

Hoa Sùng trong lòng oán giận Trần Tranh, đã bận gần chết rồi còn ném "bao tải" đến đây. Nhưng ngoài mặt, anh vẫn phải duy trì nụ cười hoan nghênh – hoan nghênh – nhiệt liệt hoan nghênh mà dẫn Liễu Chí Tần tới văn phòng của tổ trọng án. Anh lấy mấy bông hoa cúc ra ngâm, chỉ chỗ ngồi như núi rác của Khúc Trị, "Chỗ đó có một phần ghi chép án, báo cáo khám nghiệm tử thi và báo cáo pháp chứng của vụ Từ Ngọc Kiều. Nếu cậu không vội về thì có thể đến xem một chút. Có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi tôi."

Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong suy nghĩ là —— tốt nhất cậu mau về đi, xem không hiểu cũng đừng đến làm phiền tôi.

Ngược lại, người ta không có vội đi về, nhận lấy ly giấy sử dụng một lần đựng trà hoa cúc, nở nụ cười ôn hòa, "Cảm ơn, vậy tôi xem trước một lát."

Hoa Sùng trở lại chỗ ngồi của mình, nhéo mặt một cái, cảm thấy hôm nay giả cười hơi nhiều, cười cứng cả mặt.

Sau mười phút, anh đứng lên, đi tới trước mặt Liễu Chí Tần, "Tôi muốn đến phòng thẩm vấn một chuyến. Chốc nữa nếu cậu phải về, cứ để báo cáo lại chỗ cũ là được. Ở chỗ ngồi này cái gì cũng có thể động, chỉ trừ hồng trà lạnh ra. Trà hoa cúc chỗ tôi vẫn còn, uống hết tự mình rót."

Nói xong, lập tức bước nhanh ra khỏi văn phòng.

Liễu Chí Tần nhìn bóng lưng anh, nụ cười nơi khóe môi đuôi mắt chậm rãi biến mất, sắc mặt dần lạnh xuống như dòng suối đóng băng đầu mùa đông . Cuối cùng, giữa hai lông mày chỉ còn một vệt thù hận lạnh lùng.

"Hoa Sùng." Liễu Chí Tần thấp giọng tự nói.

...

"Có người hại tôi, nhất định là hung thủ giá họa cho tôi! Các anh nghĩ lại đi, nếu như tôi giết từ Ngọc Kiều, tôi sẽ nói cho các anh biết tôi giấu dao ở đâu à? Tôi có bị điên đâu?"

Trong phòng thẩm vấn, đôi mắt Tang Hải đỏ lừ, mỏi mệt và tuyệt vọng gào thét.

"Còn máu trên dao cậu giải thích thế nào?" Khúc Trị đã tốn mấy tiếng với gã, tới tới lui lui chỉ nghe được vài câu gào thét tương tự, nghe đến nỗi lỗ tai muốn đóng kén.

[Đam mỹ | Edit] Tâm Độc - Sơ Hòa (心毒- 初禾)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ