Chương 17
Jun nghe xong chỉ biết vỗ vai Huy an ủi:
- Haizz, đây là lần đầu tiên tao nghe mày kể chuyện này! Không ngờ...
- Vì thế nên tao rất hận ông ta
Jun khác Huy, Jun có ba mẹ đầy đủ, họ quan tâm Jun, bảo bọc anh từ bé. Nhà Jun cũng khá giả, ba anh là giám đốc một công ty lương thực, mẹ anh ở nhà và có một shop bán quần áo riêng. Huy chuyển tới gần nhà Jun gần 7 năm, hai người cùng là bạn học cấp 3, thân nhau là thế nhưng bây giờ Jun mới biết được.
- Tao nghĩ...mày nên tha thứ cho ông ấy!
- Không đời nào!
- Huy à, chúng ta lớn cả rồi...phải học cách đối mặt với sự thật...dù mày không chấp nhận ông ấy là cha nhưng sự thật ông ấy vẫn là cha mày...
Lời nói của Jun như đánh vào tâm trí Huy, sâu trong tim anh vẫn luôn dành một tình thương, một sự ngưỡng mộ vẫn còn vương lại trong quá khứ.
Sau khi suy nghĩ, Huy thấy Jun nói rất đúng, anh có nên mở lòng tha thứ cho ông Lê.
Nhốt mình trong phòng suốt ngày hôm đó, Huy nhớ về những kí ức năm xưa, bây giờ anh đã biết rằng ba anh cũng có nỗi khổ riêng, một người đàn ông vì gia đình mà sa ngã, có đáng để thứ tha?
Và sau cuộc đấu tranh tư tưởng Huy đã quyết định tha thứ cho ông, anh muốn hàn gắn lại một gia đình hạnh phúc.
Khoảnh khắc Huy nhận lại người cha của mình, nước mắt anh rơi vài giọt, anh cố nén nước mắt vào.
Không riêng gì Huy, Ngọc và Jun cũng cảm thấy mừng dùm Huy.
. . . . .
Một điều bất ngờ đến với Huy chỉ mấy ngày sau, ông Lê là một người rất giàu có, ông sở hữu ba công ty lớn trong và ngoài nước, một cái bên Đức, một cái ở Việt Nam, một cái ở Hàn Quốc. Thân phận thực sự của Huy là một thiếu gia của chủ tịch tập đoàn CĐCC chứ không hề nghèo như chúng ta từng biết.
Ông Lê mua hẳn một căn nhà cho Huy và Ngọc vì ông đã biết chuyện của hai người, nhưng ông vẫn có chút lưỡng lự về chuyện của hai người vì ông đang có một dự định dành cho Huy.
Các mặt báo chí đều đăng tin về đứa con thất lạc của ông Lê (là Huy á). Và tên thật của Huy là Lê Thành Dương (Ngọc, Jun vẫn kêu là Huy do quen miệng, còn Au vẫn xưng Huy nha theo như từ đầu truyện)
. . . . .
Hôm nay Ngọc cảm thấy hơi mệt trong người nhưng khi cô nhận được một cuộc điện thoại của một người con trai quan trọng đối với cô, một người mà cô ngưỡng mộ.
Ngọc dù bệnh vẫn cố thay đồ đi đón người ấy, bây giờ Huy không có nhà, ông Lê đang cùng anh đi làm một số chuyện. Ngọc gọi một chiếc taxi đi đến sân bay Tân Sơn Nhất.
Ngọc vừa tới thì chiếc máy bay cũng hạ cánh, từng hành khách lần lượt bước xuống. Đằng xa, Ngọc đã thấy được bóng dáng quen thuộc của người ấy. Một chàng trai mặc áo sơ mi đen, quần jean, mái tóc đã được chải gọn gàng nhuộm màu vàng, chàng trai ấy trông rất soái ca.
Vừa nhìn thấy Ngọc, chàng trai vội vàng chạy đến ôm chặt Ngọc vào lòng.
- Sơn Thạch Aka, anh ôm chặt quá ngạt thở em
- Cái con bé này, mấy năm không gặp nhìn em đẹp hẳn ra
Sơn Thạch buông Ngọc ra.
- Ủa anh, rồi bây giờ anh định ở đâu?
- Anh cũng không biết. Chắc tối ra khách sạn ngủ
- Ơ vậy đâu có được. Hay anh Thạch về nhà em đi, còn phòng trống, bạn trai em sẽ đồng ý mà
________
Nhân vật mới:
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Tuổi: 25 tuổi
Anh họ của Ngọc, đẹp trai, tài giỏi, thông minh, IQ cao
. . . . .
Ngọc vừa về đến Huy đã chạy ra hớt ha hớt hải ôm Ngọc vào lòng.
- Đồ ngốc! Em đang bệnh sao lại đi ra ngoài chứ, lỡ bệnh trở nặng thì sao?
- Em chỉ đi đón anh họ thôi mà!
Ngọc đẩy Huy ra, câu tay Sơn Thạch cười hí ha hí hửng giới thiệu:
- Anh họ em nè, đẹp trai, tài giỏi. Huy ơi, mình cho anh ấy ở lại nhà mình nhe anh, chừng 1 tháng thôi
- Ờ...ờ...được thôi, là một dịp tốt mà
- Chào em, anh là Sơn Thạch, anh họ của bé Ngọc. Anh từ Canada về có chuyện, chắc làm phiền em rồi, Ngô Kiến Huy
Ngọc dắt Sơn Thạch lên phòng, mà sao Huy thấy ông anh họ này có vẻ gì đó bí hiểm lắm, hay do anh quá đa nghi.
Nhưng cảm giác của Huy không hẳn sai, từ khi Sơn Thạch tới, Huy gần như không có cơ hội trò chuyện với Ngọc vì cô suốt ngày cứ quấn lấy Sơn Thạch, nào là đi shopping, đi xem phim, đi ăn cùng nhau, hai người còn làm những hành động khiến Huy cảm thấy thật ngứa mặt như đút ăn cho nhau, câu vai câu cổ nhau,...
Và khi Huy nổi cơn ghen lên, anh đã lỡ lớn tiếng với Ngọc:
- Ngọc, giải thích cho anh, em và hắn ta có thật là anh em họ không?
- Hắn ta??? Ý anh là anh Thạch? Em và anh Thạch là anh em thật mà
- Em đừng nói dối, nếu chỉ là anh em sao hai người lại thân mật như vậy?
Ngọc tủm tỉm cười, cô nhón chân lên hôn vào má Huy.
- Anh ghen đấy sao?
- Sao anh phải ghen chứ? Anh chỉ thắc mắc thôi
Ngọc cũng giải thích cho Huy nghe, vì hai người biết nhau từ nhỏ nên chơi chung với nhau, thân thiết với nhau là bình thường.
Hết chương 17
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bắp Nọc Couple - Chạy Đi Chờ Chi] Fall In Love
FanfictionAuthor: Tiểu Bảo Ly Ngày viết:8/7/2019 Thể loại:tình cảm, ngôn tình, nam nữ, lãng mạn, hài hước, đôi lúc hơi tục nhưng thật 🚫Truyện tự viết cấm copy🚫 🚫Không chuyển ver lung tung🚫 Fan Running Man Việt Nam- Chạy Đi Chờ Chi Couple ship chính: - Ngô...