Chương 18: Bắt cóc

370 25 2
                                    

Chương 18

Sáng đó khi Huy thức dậy, anh đi ngang qua phòng Ngọc thì thấy một cảnh tượng cực kì ứa gan, Ngọc đang đứng cày nút áo cho Sơn Thạch, anh ta lộ rõ thân hình 6 múi săn chắc.

Máu nóng của Huy dồn lên tới trên não, anh cau mày rồi lướt qua coi như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng những hìnha ảnh đó vẫn in hằng trong tâm trí anh mãi không gỡ xuống được.

Một lát sau, Ngọc định đi ra ngoài mua đồ và đương nhiên tên Sơn Thạch đó vẫn kè kè đòi đi theo, Huy vì đang bực bội nên anh không buồn đi theo, mắc công đi theo lại nổ mắt.

.  .  .  .  .

Ngọc và Sơn Thạch đi dạo quanh khu mua sắm một hồi, điện thoại cô reo lên nhưng trong trung tâm mua sắm này rất ồn nên cô phải đi ra ngoài nghe và kêu Sơn Thạch đứng chờ. Nhưng 5, 10 phút trôi qua Ngọc vẫn không trở lại làm Sơn Thạch lo lắng. Sơn Thạch gọi hơn 10 cuộc Ngọc vẫn không bắt máy.

15 phút trước:

- Anh Thạch đợi em tí nha!

Ngọc nói rồi chạy ra ngoài. Ngọc mở điện thoại lên, một số lạ, ở đầu dây bên kia cất lên tiếng nói:

- Quay ra đằng sau

Theo bản năng, Ngọc quay về phía sau và rồi...hai người mặt đồ đen chụp thuốc mê cô và đưa cô lên chiếc xe màu đen biển số XB123.

Tới khi Sơn Thạch đi tìm thì chiếc xe đã chạy được một quãng.

Sơn Thạch gọi điện cho Huy, anh vừa nghe lập tức đi đến chỗ Sơn Thạch. Cả Phát khi hay tin cũng cuống cuồng cả lên, Phát liền gọi cho người của mình.

.  .  .  .  .

Ngọc mở mắt lên, cô cảm thấy tay chân mình như bị trói lại, xung quanh là một nhà kho cũ kĩ.

Trước mặt Ngọc là một người đàn ông quen thuộc là...ông Lê. Ngọc chuyển từ bất ngờ này sang tới bất ngờ khác, ngạc nhiên, sợ hãi, hoang mang.

- Chắc con cũng đang thắc mắc tại sao ta lại bắt con, đúng không?

- Thì ra, sao ông lại làm vậy?

- Ta chỉ muốn nói rằng con hãy rời xa Thành Dương đi, càng nhanh càng tốt!

Ngọc cựa quậy, đưa cặp mắt khó hiểu lên nhìn ông Lê.

- Tại sao? Huy là bạn trai con mà, sao con phải rời xa anh ấy?

- Ta chỉ có duy nhất một đứa con trai, nó bị thiệt thòi nhiều rồi, ta dự định 1 tuần nữa sẽ cho nó qua Ý du học mấy năm , ta đã bàn chuyện này với nó nhưng...

Ông Lê dừng lại, đến cởi trói cho Ngọc.

- Nhưng nó lại không muốn bỏ con một mình, nó muốn bên cạnh con. Chính con đang là vật cản cho tương lai của nó, ta xin con...rời xa nó đi! Nếu con rời xa nó, ta sẽ cho con một số tiền lớn, và cả căn nhà con và Dương đang ở

Ông Lê không muốn hại Ngọc, ông chỉ vì quá thương cho đứa con trai của mình, Ngọc nghe ông Lê nói, bản thân cô tự biết cô đang là thứ cản đường Huy, nhưng bảo cô phải buông tay anh thật không hề dễ dàng.

.  .  .  .  .

Ngọc trở về nhà, tâm trạng cô rối bời, cô chẳng suy nghĩ được gì ngoài những lời đó. Ngọc mở cửa đã thấy Sơn Thạch với vẻ mặt lo lắng đứng ngồi không yên.

Thấy Ngọc, Sơn Thạch mừng rơn, chạy tới dìu cô vào nhà.

- Ngọc, chuyện gì vậy?

- Không gì...mà anh Huy đâu rồi?

- À...à...Huy với cậu Phát đang cuống lên đi tìm em đó. Mà em đã đi đâu vậy?

- Em...chỉ gặp lại một người bạn cũ, cậu ta rủ bắt em lên xe đi cafe, điện thoại em hết pin nên không gọi anh được, em xin lỗi!

Nói tới đây Ngọc cúi gằm mặt xuống, mắt cô ngấn nước tựa vào người Sơn Thạch, không hiểu tại sao cô lại khóc?

Sơn Thạch biết Ngọc vừa gặp phải chuyện gì không vui, nhưng cô gái cứng đầu này còn lâu mới kể ra, Sơn Thạch nhìn cô khóc mà đau lòng, cứ ôm chặt cô lại.

Cửa nhà vẫn mở, Huy đã thấy hết, vừa nãy anh đi về đã nghe được tiếng khóc thút thít của Ngọc, anh lén dòm vào mới thấy được cảnh tượng này.

_ Tối đó _

Huy gõ cửa phòng Sơn Thạch.

- Ủa Huy, tìm tôi sao?

- Tôi và anh cần nói chuyện!

Cuộc nói chuyện giữa hai người:

- Thạch, tôi nghĩ anh đừng quá thân mật với Ngọc

- Tại sao? Cậu có quyền cấm tôi sao hả, Lê Thành Dương? Em ấy là em gái tôi, tôi không có quyền sao?

- Nhưng những hành động đó không hề giống anh trai đối với em gái!

- Ý cậu là...cậu nghĩ tôi yêu Ngọc sao?

Huy nhìn Sơn Thạch đăm đăm.

- Đúng thế đấy!

Sơn Thạch cười phá lên.

- Cậu nói đúng rồi ấy, tôi yêu Ngọc, dù bây giờ em ấy yêu cậu nhưng sẽ có ngày tối sẽ cướp em ấy đi

- Loạn luân sao? Anh trai yêu em gái

- Không đâu, tôi là con nuôi mà, tôi và Ngọc vẫn có thể kết hôn, sinh con được

- Anh...

Huy tức muốn điên người, nghiến răng ken két giơ nấm đấm.

- Thôi bỏ đi, bây giờ Ngọc có tôi rồi, tuyệt đối không yêu anh đâu

Huy hạ nắm đấm xuống bỏ đi vô nhà, Sơn Thạch ở lại cười nhếch mép.

- Thằng nhóc...để xem

Hết chương 18

[Bắp Nọc Couple - Chạy Đi Chờ Chi] Fall In LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ