Chương 2: Người tốt

1K 60 9
                                    

Chương 2

Ngọc chìm vào giấc ngủ. Nhưng Ngọc vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra lúc cô ngủ. Chỉ biết rằng khi Ngọc tỉnh dậy, cô đã nằm trên một chiếc giường tre.

Ngọc mơ màng ngồi dậy, cô lấy tay dụi dụi mắt và bắt đầu nhìn xung quanh.

Xung quanh Ngọc là một căn nhà nhỏ, nói đúng hơn nó giống như một căn phòng tổng hợp cả phòng ăn, nhà bếp, phòng ngủ, nhà tắm và nhà vệ sinh. Gần giường có một chiếc tivi đời cũ giờ đã lỗi thời. Tường của căn nhà đều là gạch ngói không sơn. Sàn nhà thì được lát gạch nhưng đã sứt mẻ mấy miếng. Căn nhà này nhìn không khác gì ở mấy khu ổ chuột dành cho dân nghèo.

Và có một chàng trai đang nằm dưới sàn kế bên giường. Chàng trai có khuôn mặt hơi baby, có phần ngố ngố nhưng trong không quá tệ. Nhưng chàng trai này trông lại quen quen thế nhỉ. Hình như Ngọc đã gặp ở đâu rồi thì phải. Rồi Ngọc hét toáng lên:

- Á á a a a

Chàng trai bị tiếng hét làm giật mình tỉnh giấc. Anh lồm cộm bò dậy.

- Cô bị điên hả? Mới sáng sớm tự nhiên la làng

- Sao tôi lại ở đây

Chàng trai gãi gãi đầu nhìn đầu.

- Chứ hổng lẽ để cô ngủ dưới hầm cầu?

Ngọc sớm nhận ra đó là chủ nhân của chiếc xe đạp đáng thương hôm qua mà mình đã phá hỏng.

Ộc...ộc...

Bụng Ngọc sôi ùc ục vì đói, hôm qua tới giờ cô mới có cái bánh mì bỏ bụng thôi nên không đói mới lạ. Chàng trai kia tốt bụng nói

- Để tôi nấu mì cho ăn!

Chàng trai tiến lại bếp và bắt đầu nấu nướng. Hơn mười phút sau, anh bưng tô mì nóng hổi vừa thổi vừa ăn xuống đặt trước mặt Ngọc.

- Cô ăn đi

Ngọc không màng thế sự vì cô đói lắm rồi. Ngọc cắm mặt vào ăn. Bất giác, chàng trai hỏi:

- Tôi tên là Ngô Kiến Huy, 24 tuổi. Còn cô là ai, tại sao lại chui dưới gầm cầu mà ngủ?

- Tôi á? Ninh Dương Lan Ngọc, kém anh 2 tuổi, là tiểu...

Đang nói đến đó bỗng nhiên Ngọc im bặt làm Huy khó hiểu.

- Cô nói sao? Cô là gì?

- Tôi...tôi không là gì hết. Tôi có nỗi khổ nên mới ngủ dưới đó thôi!

Huy ngẫm nghĩ một lát rồi reo lên:

- Thảo nào, trông cô xinh đẹp như vầy nên lại đi làm gái mại...

Ngọc nghe mà muốn mắc nghẹn vào cổ, cô ho sặc sụa mấy cái rồi mạnh mẽ chống đối lại lời nói của Huy.

- Anh bị điên à? Tôi không là đũy, ok? Tôi bị vô gia cư nên phải ngủ tạm ở đó, anh hiểu hôn?

- Hiểu, hiểu được chưa?

Ộc...ộc

Hết Ngọc giờ lại tới Huy. Thật ra Huy cũng đói nhưng mà nhà chỉ còn đúng 1 gói mì và Huy đã nấu cho Ngọc ăn rồi thì giờ còn đâu. Ngọc và Huy nhìn nhau mất mấy giây.

- Sao anh không ăn sáng đi?

- Nhà tôi...hết đồ ăn rồi!

Ngọc tươi cười nhìn Huy rồi đẩy tô mì qua, cô nói:

- Tôi no rồi, anh ăn đi!

- Cô không cần ngại đâu, cứ ăn đi, tôi chịu được mà!

Ngọc nói giọng trách móc Huy:

- Tôi no thiệt! Anh muốn tôi bể bụng sao?

-Vậy...tui ăn...à nhe!

Ngọc gật đầu nhìn Huy. Ngọc là muốn nhường Huy ăn, bởi vì dù sao đây cũng là nhà Huy nên Ngọc thấy tội Huy lắm. Dù nhà Huy nghèo nhưng Huy vẫn tốt bụng với người khác.

Huy ăn xong liền thay đồ đi tới chỗ làm. Huy là nhân viên bán trà sữa gần chợ Bến Thành. Trước khi đi Huy còn dặn Ngọc ở nhà phải cẩn thận. Đây là lần đầu tiên Ngọc thấy có một chàng trai nào đối xử tử tế với người lạ như vậy

Huy đi làm từ sáng tới tối mới về. Huy mệt lắm nhưng anh cũng không quên hỏi thăm vị khách ở trọ lạ lùng này.

- À mà nè, nhà cô ở đâu vậy?

Huy hỏi Ngọc.

- Tui vô gia cư mờ

- Thế ba mẹ cô đâu?

Ngọc suy nghĩ trong giây lát để cố bịa ra một lí do cho hợp lí.

- À...ừm, tôi...tôi...mồ côi

- Tội cô ghê! Chứ đó giờ cô ở đâu?

- Thì...tôi ở chung với bà dì. Bả cho tui ăn học...rồi bả mất nên tôi không còn nhà

Ngọc vừa dứt câu đã lấy tay che miệng lại, cô nhận ra lí do mình đưa ra hết sức là...củ chuối con bà bán muối. Một lí do rất chi là lãng xẹt. Ngọc nhìn Huy, thấy mày anh càng ngày càng nhíu lại, chắc là Huy đã nhận ra điểm bất thường trong câu chuyện bi thương bá láp của Ngọc hay chăng?

Nhưng Huy làm Ngọc bất ngờ vô cùng. Huy không hỏi tới mà chỉ vỗ vỗ vai Ngọc rồi nói:

- Ở tạm nhà tôi mấy bữa đi. Rồi đi kiếm việc mà làm chứ tui hông cho ăn chực hoài đâu!

Ngọc ôm cổ Huy, mặt côc ười tươi rói.

- Cảm ơn Huy! Anh tốt quá!

Ngọc thì coi chuyện ôm cổ như vầy là hành đồng cảm ơn bình thường. Nhưng Huy lại khác, anh cảm thấy ngượng, mặt anh thoáng đỏ, chắc vì Huy ít khi tiếp xúc với con gái nên trở nên "nhát" hay do Huy có cảm xúc đặc biệt với cô tiểu thư này? Cứ đọc đi sẽ biết! Ahihi!

Hết chương 2

Gần 10h rồi tui mới đăng liệu có quá là dzô dziên hok? Nếu hok thì tui sẽ đăng trễ hơn nữa nhe😈

[Bắp Nọc Couple - Chạy Đi Chờ Chi] Fall In LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ