Chương 5
Tụi giang hồ được lệnh của Minh Tâm liền lao đến chỗ Huy. Huy vẫn ôm Ngọc rất chặt trong lòng ngực, anh đưa lưng mình ra đỡ những cú đánh giáng xuống, nó rất đau.
Minh Tâm đắc ý lắm, hắn tiếp tục cười. Nhưng nụ cười của hắn không kéo dài được bao lâu.
Bỗng nhiên có một âm thanh chói tai vang lên "đoàng...đoàng", hai viên đạn được bắn ra. Từ ngoài cửa, một người mặt vest xanh và hơn mấy chục vệ sĩ mặt đồ đen ập vào.
Trận chiến như thay đổi hoàn toàn cục diện. Lũ giang hồ đều bị khống chế hết, còn Minh Tâm thì sợ mặt không còn cắt máu, hắn lắp bắp trong miệng:
- Ngài...Liên...Bỉnh...Phát...tha cho...em... em...em chỉ là...là
Liên Bỉnh Phát nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh tanh.
- Thứ như mi đúng là không biết nhục!
Nói rồi Phát ra lệnh cho vệ sĩ áp giải hắn đi. Phát tiến lại chỗ Huy, anh cúi người xuống.
- Rất xin lỗi anh về chuyện này. Tôi là chủ tịch của công ty hắn, hắn rất hay quấy rối các nhân viên nữ...
- Anh biết mà còn để hắn nhởn nhơ vậy sao?
- Chúng tôi không có bằng chứng, hôm nay chúng tôi mới bắt tận tay hắn. Công ty này nợ cô ấy một lời cảm ơn, cô ấy có thể đến công ty này làm việc chứ?
Huy không nói gì, anh chỉ im lặng dìu Ngọc ra cửa, trước khi rời đi, anh không quên nói một câu:
- Cô ấy không cần công ty của các người!
Còn Ngọc, cô gái bất tỉnh nhân sự ấy ngủ một giấc li bì đến tận sáng mới tỉnh dậy. Ngọc dụi mắt, cô cảm thấy có cái gì đó ôm eo mình, cùng với hơi thở như bò của ai đó, đập vào mắt cô là nguyên bản mặt phóng đại của Huy làm cô bấn loạn. Theo bản năng, cô thét lên và đạp Huy bình bịch khiến anh văng khỏi giường.
- BIẾN THÁIIIII
Huy mới sáng đã ăn đạp no nê, với lại bị phá giấc ngủ nên anh cáu gắt:
- Cái nồi gì vậy?
- Anh nói đi...tối qua anh làm gì với....với
- Với cái gì?
Ngọc vuốt tóc mái ngược ra đằng sau cố nhớ lại những gì xảy ra tối hôm qua. Ngọc chỉ nhớ được cô đã bất tỉnh trong vòng tay của Huy, vậy là Huy đã cứu Ngọc sao? Ngọc phải thật bình tĩnh, cô hạ giọng xuống:
- Sao anh với tôi lại...
Câu nói lấp lửng nhưng Huy đã hiểu, anh cũng đang nhớ xem tối hôm qua có chuyện gì mà tự dưng anh với Ngọc lại leo lên giường ngủ chung.
_____Hồi tưởng_____
Jun lái chiếc xe hơi đến tận chỗ để rước Ngọc và Huy về. Giọng Jun lo lắng:
- Ngọc có sao không mày?
- Bả thì không sao nhưng tao thì có sao!
- Ngọc không sao thì tốt rồi!
Huy nhìn Jun khó hiểu:
- Gì vậy Jun? Mày không lo cho tao à? Mày chỉ lo cho Ngọc thôi sao?
- Mày làm gì căng vậy Huy? Tao lo cho mày nên mới đến đón mày nè!
- Sao mày hỏi thăm Ngọc mà không hỏi thăm tao?
Jun cười khẩy:
- Mày ghen với Ngọc hả? Tao chỉ ưu tiên phái đẹp thôi!
Chuyện tình đam mỹ xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã đón xem!
Chiếc xe của Jun dừng lại trước nhà Huy. Jun đúng là một đứa bạn tốt, Jun luôn giúp Huy rất nhiều. Nhưng khẳng định hai người họ thẳng chứ không giống như trên đâu!
Huy dìu Ngọc vào, tự hỏi cô ăn gì mà nặng ớn hồn, vậy mà nhìn bên ngoài vẫn mảnh mai.
Ngọc được đặt xuống giường, cô bắt đầu nói mớ:
- Cứu em
Huy nghe mà không nhịn được cười, bao nhiêu tuổi rồi mà còn nói mớ.
- Anh Bắp, em thích anh!
Tới đây thì Huy sựng lại mấy giây. Ngọc vừa nói cái gì cơ? Bắp à? Nghe quen lắm! Không phải biệt danh hồi nhỏ của Huy sao? Tự nhiên Ngọc lại gọi Bắp mà còn em thích anh nữa cơ!
Huy nhớ hồi nhỏ có chơi chung với một con nhóc gần nhà, con nhóc đó tên là gì nhỉ? Huy quên luôn rồi, chỉ nhớ là hoiif đó hay kêu nó là...Nọc! Hồi nhỏ ai cũng trẻ trâu như nhau thôi, Huy còn hứa cưới nhỏ đó làm vợ nữa! Rồi sao đó mẹ Huy dọn nhà đi kiếm chỗ khác rẻ hơn (vì nhà Huy nghèo) nên cũng chẳng gặp lại nữa, nhưng vẫn còn giữ món kỉ vật bên mình.
"Chắc chỉ là trùng hợp thôi!"-Huy nhủ
Huy đứng dậy nhưng anh bị thứ gì đó kéo lại. Đôi bàn tay Ngọc nắm chặt cổ tay Huy. Ơ, sao mà lại chặt thế kia? Huy gỡ mãi không ra! Bàn tay Ngọc không dùng quá nhiều sức giữ tay Huy nhưng lại có một sức mạnh khác còn ghê gớm hơn khiến Huy mất hết sức mạnh.
Không biết Ngọc đang mơ cái gì mà cứ cười tủm tỉm, rồi bất chợt, Ngọc lại kéo mạnh tay Huy xuống làm Huy ngã xuống giường. Bây giờ Huy đang nằm kế Ngọc, trên cùng một chiếc giường, anh nhìn thấy rõ được khuôn mặt cô, nó rất đẹp! Huy không tự chủ mà đưa tay lên vén tóc cho Ngọc, cô ngủ nhìn xinh lắm, ngây thơ sao á! Tim Huy bữa nay đập thình thịch, mặt đỏ lên, anh gác tay lên trán để lấy lại sự bình tĩnh.
"Cũng chỉ là gái đẹp thôi mà! Sao mình phải nhìn chăm chú?"- Huy tự hỏi bản thân mình
Hết chương 5
Không phải là mình lười ra mà do mình phải lên ý tưởng rồi phải đi học thêm nên ra chap trễ thôi huhu😥
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bắp Nọc Couple - Chạy Đi Chờ Chi] Fall In Love
FanfictionAuthor: Tiểu Bảo Ly Ngày viết:8/7/2019 Thể loại:tình cảm, ngôn tình, nam nữ, lãng mạn, hài hước, đôi lúc hơi tục nhưng thật 🚫Truyện tự viết cấm copy🚫 🚫Không chuyển ver lung tung🚫 Fan Running Man Việt Nam- Chạy Đi Chờ Chi Couple ship chính: - Ngô...