Chương 20: Chia tay

401 28 5
                                    

Chương 20

- Ngọc ơi anh đi công việc xíu

- Công việc là đi đâu?

- Ba anh gọi có chút chuyện

Huy nói rồi chạy một mạch ra ngoài, Ngọc thì chẳng nghi ngờ Huy đang nói dối cô đi gặp Hà My.

Sơn Thạch sau đó rủ Ngọc đi ăn và cô đồng ý, hai anh em rủ nhau đi lại quán ăn đồ nướng gần đó, quán ăn đối diện một quán cafe.

Bỗng điện thoại cô reo lên, Phát đang gọi cho cô, cô phải đi ra ngoài nghe.

- Alo, em...không sao chứ?

- Cảm ơn anh Phát, em không sao

- Vậy anh yên tâm rồi

-Tút...tút- Phát chỉ nói có mấy cậu rồi cúp máy

Từ quán cafe đối diện, Ngọc thấy một bóng dáng quen thuộc của ai đó, sự tò mò đã thúc giục cô đi xem đó là ai.

Và ngay khi cô nhận ra người đó là Huy thì cô cũng nhận ra người ngồi đối diện Huy là Hà My. Huy đang nói dối Ngọc sao? Cô không muốn tin. Ngọc vẫn tự an ủi bản thân chỉ là hiểu lầm và lấy điện thoại ra gọi cho Huy.

- Anh đang ở đâu vậy Huy?

- À em, anh đang ở cùng với ba anh, anh bận lắm, lát anh gọi lại

"Thì ra...anh...ba của anh là Hà My sao? Hai người lén hẹn hò sau lưng tôi, hai người coi tôi là con ngốc sao? Thật không ngờ anh lại dối trá như vậy"- Đầu óc Ngọc tối sầm lại

Trái tim Ngọc như tan vỡ thành trăm mảnh, thì ra Huy là loại có mới nới cũ, chán cô rồi nên quay qua hẹn hò với Hà My, nếu hôm nay cô không bắt gặp thì chắc cô vẫn sẽ bị lừa dài dài. Mắt của Ngọc ngấn nước, đúng lúc Sơn Thạch gọi, cô nén nước mắt.

- Em đi lâu quá vậy?

- Anh...anh Thạch, em...em có chuyện đột xuất, xin lỗi anh...

- Sao nghe giọng em giống đang khóc quá vậy? Em khóc sao? Đúng không?

Ngọc không nói gì, lẳng lặng cúp máy, cô đứng lên đi về phía trước, cô cũng không rõ mình đi đâu cả, đôi mắt cô mơ hồ, nhìn đâu cũng thấy mờ mờ ảo ảo.

Và rồi...

Ngọc bị một chiếc xe đâm vào, dù tài xế đã thắng gấp nhưng vẫn không kịp.

- LAN NGỌCCCC

Sơn Thạch vừa hét vừa chạy lại, thật ra Sơn Thạch đã gắn định vị lên điện thoại Ngọc nên có thể tìm được vị trí của cô.

_ 3 tiếng sau _

Ngọc mở đôi mắt mơ màng, toàn thân cô ê ẩm, xung quanh nồng nặc một mùi thuốc sát trùng, cô nhìn quanh, cô đang ở nhà, xung quanh cô là những dụng cụ y tế. Ngọc cảm nhận được có một hơi thở đều đều tỏa ra và một mùi hương quen thuộc. Sơn Thạch đang ngủ gục cạnh giường, tay gác lên giường nắm tay Ngọc.

-Rầm- Huy mở cửa chạy đến bên Ngọc

- Em có sao không? Đau lắm không?

- Liên quan tới anh à?

- Em nói gì kì vậy? Anh là bạn trai em đương nhiên em có chuyện thì liên quan tới anh chứ

Ngọc nhếch mép, cười cay đắng.

- Bạn trai ư? Bạn trai của Hà My thì có. Anh nói anh ở cùng ba anh, ba anh là Hà My hả?

- Ngọc...em...em...

- Nếu không phải tận mắt chắc tôi vẫn bị thứ tình yêu giả dối của anh dắt mũi

- Anh...anh...Hà My bảo cô ấy có chuyện buồn muốn tâm sự...anh sợ em hiểu lầm nên anh mới nói dối...Hà My đã khóc rất nhiều, với tư cách là bạn...anh không bỏ rơi cô ấy được!

Ngọc cúi gằm mặt xuống, nước mắt cô cứ tuông ra, cô ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn Huy.

- Vậy tôi khóc, anh có thấy không? Hay chỉ mỗi Hà My khóc anh mới thấy! Anh nói anh là bạn...không thể bỏ rơi cô ta...nhưng anh có thể bỏ rơi tôi. Anh sợ tôi hiểu lầm...hay anh không thể nói, hả?

- Ngọc...cho anh xin lỗi!

Huy ôm chầm lấy Ngọc.

- TÔI KHÔNG CẦN ANH XIN LỖI

Ngọc thét lên, đẩy Huy ra, nước mắt cô tuông ngày một nhiều hơn. Tiếng ồn cung quanh đã làm cho một con người tỉnh giấc, Sơn Thạch vừa tỉnh đã thấy Ngọc khóc, Sơn Thạch lo lắng hỏi hang:

- Em tỉnh khi nào?

Ngọc không trả lời, Huy im lặng, Sơn Thạch không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh có thể lờ mờ đoán được.

- Ngọc, cho anh một cơ hội

- Tôi và anh chấm dứt đi, tôi không muốn yêu một tên dối trá như anh

- Em...em...muốn chúng ta...chia tay

- PHẢI, TÔI MUỐN CHÚNG TA CHIA TAY. ANH HÃY ĐI TÌM HÀ MY CỦA ANH ĐI!

Ngọc túm lấy cổ áo Sơn Thạch và hôn lên môi anh. Nụ hôn của Ngọc làm Sơn Thạch bất ngờ, anh đơ người.

- Ngọc...Ngọc...em

Huy lắp bắp, nước mắt giàn giụa chạy ra khỏi nhà. Huy đi rồi Ngọc mới bỏ Sơn Thạch ra.

- Anh Thạch, em xin lỗi về...

- Không sao, anh hiểu mà

Sơn Thạch nhẹ nhàng ôm Ngọc vào lòng, anh không biết mình đang ở trong biển trời hạnh phúc hay vực sâu của đau khổ, anh không hề vui vẻ, lòng anh quặn đau như bị ai cấu xé, đôi mắt anh đượm buồn, anh chỉ biết thở dài ra...

Hết chương 20

[Bắp Nọc Couple - Chạy Đi Chờ Chi] Fall In LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ