Chương 6: Ghen?

813 51 12
                                    

Chương 6

Tay của Ngọc nắm cổ tay Huy cứng ngắt nên Huy chẳng thể gỡ ra được, nguyên đêm nằm ngủ trên đó luôn. Sáng ra chưa gì đã bị Ngọc cho ăn đạp no nê.

Ngọc sờ lên quần áo mình, còn nguyên, cô cũng yên tâm hơn vì mình và Huy chưa có "gì" với nhau.

- Hồi tối qua, cô nắm tay tui chặt lắm nhe, tới nổi tui gỡ ra không được luôn!

Ngọc tròn xoe mắt.

- Thiệt hả? Hay xạo đây

Huy cười gian.

- Không những vậy, cô còn nói mớ cái gì mà "Huy ơi em thích anh lắm"

Câu nói dối trắng trợn của Huy làm Ngọc đỏ hết cả mặt, cô lấy hai tay che mặt mình lại vì xấu hổ. Vậy là Ngọc không dám hỏi thêm câu nào vì sợ sẽ nghe được những điều không nên nghe.

Không khí im lặng bất thường trong một khoảng thời gian tầm mấy tiếng. Cho đến khi có tiếng gõ cửa phát ra.

-Cốc...cốc-

Huy nhanh chóng chạy ra mở cửa. Trước mặt Huy là một Liên Bỉnh Phát có vẻ ngoài nam tính, tóc được chải chuốc gọn gàng, mặc bộ vest đen đắc tiền, nói chung nhìn vào là biết có điều kiện rồi. Tay ôm một bó hoa hồng. Vừa thấy Huy mở cửa, Phát hỏi:

- Có cô Ninh Dương Lan Ngọc ở đây không?

- Lại anh à? Tìm Ngọc làm gì?

- Tôi muốn xin lỗi và giải thích về chuyện hôm qua

Huy thở hắc ra một cái rồi cau mày nhìn Phát.

- Xin lỗi! Ngọc không có ở đây, mời anh đi cho!

Huy muốn đuổi Phát đi nhưng không thành, bởi vì Ngọc không cho. Tiếng nói của Ngọc vọng ra từ đằng sau:

- Chờ đã!

Phát nhìn vào trong nhà rồi nhếch nhẹ môi một cái trong rất nam tính.

- Tôi là Liên Bỉnh Phát, chủ tịch của công ty LBP. Rất xin lỗi cô về chuyện ngày hôm qua

- Thôi, lỡ xảy ra rồi! Chẳng sao hết!

Phát đưa bó hoa cho Ngọc, liếc sang cô rồi lại nhìn Huy không rõ lí do.

- Cô muốn đến công ty LBP làm việc không? Làm thư kí cho tôi!

Huy chen vào:

- Cô ấy không...

Ngọc ngắt Huy một cái đau điếng để cho anh ngậm mồm lại, cô cười tươi.

- Tôi rất sẵn lòng!

- Vậy được rồi! Thứ hai tuần sau cô có thể bắt đầu

Phát vừa nói vừa nâng tay Ngọc lên hôn nhẹ một cái làm cô vừa thích vừa ngại. Người gì đâu mà đàn ông quá!

Chỉ có Huy thì khác! Rồi nhìn mặt Huy có giống vui hôn? Tất nhiên là không vui rồi! Nãy giờ Huy chỉ biết im lặng trong khó chịu, đặt biệt là đến đoạn hôn...tay á, cảm giác như mình vừa ăn một cuốn phim ngôn tình vào mặt.

Phát chào tạm biệt Ngọc rồi đi ra xe. Phát chỉ mới ngoảnh mặt đi thì Huy đã quay sang Ngọc hỏi tới tấp.

- Cô định làm thư kí cho hắn ta thật à? Làm cho công ty đó cô không sợ sao? Bộ cô thích nó à?

Ngọc đánh Huy một phát.

- Cần anh quan tâm à? Tôi thích làm việc ở đâu, cho ai là chuyện của tôi. Tôi thấy anh nên học hỏi người ta đi Huy

Nghe Ngọc nói vậy, Huy khó chịu ra mặt, anh có gì thua tên nhà giàu đó chứ? Có vẻ Ngọc thích Phát thì phải?

- Người ta vừa giàu, vừa lịch thiệp nữa. Ai mà chịu cho nổi! Đẹp trai nữa cơ! Nhìn như Lee Minho á!

Huy vuốt tóc ngược ra sau.

- Nè, tui cũng đẹp...giống Lee Minho

Ngọc nhìn Huy làm trò rồi quăng thẳng vào bản mặt Huy 3 chữ "Khùng thì có".

Mà Huy cũng cảm thấy bản thân rất lạ. Huy không vui khi Ngọc khen người con trai nào đó trước mặt mình, lại càng không vui nữa khi thấy Ngọc gặp nguy hiểm. Vì sao nhỉ? Huy cũng không lí giải được. Có lẽ Huy cần nhờ Jun giúp một tay. Jun khá rành những chuyện này, vừa nghe Huy kể xong, Jun đã đặt tay lên vai cậu bạn thân.

- Huy, nghe tao hỏi. Mày thấy Ngọc đẹp không?

- Ừ...thì...đẹp

Jum cười đểu.

- Ngọc đẹp thật mà. Ngay lần đầu gặp là tao thấy xao xuyến Ngọc rồi, câu này hỏi cho vui thôi!

Huy đánh vào đầu Jun.

- Cái thằng này!

- Thôi thôi, giờ vào vấn đề nè. Mày thích Ngọc đúng không?

Huy như muốn hét lại vào mặt Jun:

Thằng điên! Không thể nào!

- Có cần phản ứng dữ vậy không? Hay trúng tim đen rồi, hí hí!

Huy tặc lưỡi.

- Tao không nghĩ tao thích Ngọc đâu

- Nhưng tao nghĩ mày có cảm giác "lạ" với Ngọc rồi. Mày đang ghen với thằng chủ tịch gì đó

Huy ghen? Lại ghen với Ngọc nữa? Không thể nào đâu? Huy không muốn tin mình ghen và cũng chẳng nghĩ rằng mình đang ghen nhưng câu hỏi của Jun làm Huy bối rối quá, không lẽ Huy thích Ngọc thật?

- Mày có vẻ rành nhỉ?

- Ừ

Tiếng "ừ" của Jun nhỉ xíu, chắc chỉ có con muỗi mới nghe được.

- Trải qua rồi thì biết thôi!

Câu nói của Jun làm Huy nhớ ra rằng Jun đã có một vết thương lòng rất lớn chưa thể chữa lành.

Lúc đó Jun và Huy học chung cấp 3, Jun thầm thích một cô gái tên Nguyễn Hà My, My rất đẹp, lại là học giỏi nên các bạn nam hay theo đuổi, trong đó có Jun. Jun không có vẻ ngoài bảnh bao như những người khác, nhưng tính cách tốt bụng, chân thật, là lớp phó học tập của lớp (đương nhiên là học rất giỏi không thua gì My). My sau đó được ngồi cạnh Jun, hai người chơi thân với nhau hơn, Huy cũng thân với My nữa, họ như hội bạn thân ba người. Lúc đó Huy vẫn chưa muốn yêu đương gì, còn Jun thích My nhưng không dám nói, cả lớp đồn ầm lên làm My và Jun ngại lắm. Sau đó Jun lấy hết can đảm tỏ tình và được My đồng ý. Hai người học dính với nhau như sam. Đùng một cái My nói lời chia tay làm Jun đau khổ lắm, ngay hôm sau My cũng chuyển trường luôn. Jun khóc rất nhiều vì người con gái ấy, Huy thấy thương Jun nhưng cũng chẳng an ủi được bao nhiêu...

Hết chương 6

Kết thúc chiện tình buồn của Jun🤣

[Bắp Nọc Couple - Chạy Đi Chờ Chi] Fall In LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ