Chương 1: Bỏ nhà đi bụi

1.7K 79 21
                                    

Chương 1

Ninh Dương Lan Ngọc là một cô gái
càng lớn càng xinh hẳn ra. Ngọc quả xứng với biệt danh "Ngọc Nữ" mà mọi người đặt cho. Một cô gái xinh đẹp, thông minh nên xung quanh Ngọc có bao nhiêu vệ tinh theo đuổi nhưng dù đã 22 tuổi Ngọc vẫn chưa một lần nắm cổ tay ai, bởi vì Ngọc đã thầm thương một cậu nhóc gần nhà hồi nhỏ, cậu nhóc đó được Ngọc gọi là Bắp

Tính cách rất cứng đầu, ương bướng, mạnh mẽ nên Ngọc rất đã nghĩ là phải làm.

Dù Ngọc chỉ có duy nhất một kỉ vật về cậu, đó là một tấm hình hai người chụp chung đã được xé làm đôi và mỗi người giữ một nửa, Ngọc tin rằng người nào có nửa tấm ảnh trùng khớp còn lại sẽ là chàng Bắp năm xưa.

Nhà Ngọc rất giàu có, ba Ngọc có một công ty bất động sản lớn. Từ nhỏ Ngọc đã được cưng chiều như trứng, hứng như hứng hoa. Nhưng đây là lần đầu tiên, Ngọc cảm thấy bất mãn với cuộc sống này. Thật ra chuyện là vầy nè:

Đó là một buổi sáng bình thường như mọi ngày. Ngọc đang ngồi ăn sáng với cái bánh mì ốp la và nhâm nhi tách trà xanh ấm nóng. Ba Ngọc bước đến ngồi xuống ghế đối diện Ngọc, ông nghiêm giọng:

- Ba đã sắp xếp hôn nhân cho con với con trai chủ tịch tập đoàn ABC rồi!

Ngọc sửng sốt, cô đứng bật dậy, nhíu mày nhìn ba cô.

- Ba! Sao ba không hỏi ý kiến con? Với lại con chỉ lấy người mình yêu thôi!

Ba Ngọc tức giậm quát lại:

- Ý ba đã quyết nên con đừng cố cãi lại

- Ba phải tôn trọng ý kiến của con chứ! Sao lại ép buộc con như vậy?

Ba Ngọc thẳng tay tát cô một cái làm cô mất thăng bằng. Khóe mắt cô rưng rưng nước mắt.

- Ba, ba tát con? Tại sao?

- Từ nhỏ ba đã cưng chiều con nên giờ con hư rồi phải không? Đến ba cũng dám cãi!

Ngọc lấy ray quệt nước mắt lấy lại bình tĩnh, giọng nói cô trở nên cương quyết:

- Trước giờ con không bao giờ làm gì phật ý ba...nhưng hôm nay thì khác, con sẽ không đồng ý chuyện này đâu.

- Vậy thì con cút ra khỏi nhà này đi!

Ngọc lặng lẽ bước lên phòng và dọn hết đồ đạc kèm theo món kỉ vật. Ngọc còn đem theo 10.000.000 tiền tiết kiệm của mình. Ngọc quyết tâm rồi! Cô sẽ rời khỏi ngôi nhà này! Cô sẽ từ bỏ vị trí thiên kim đại tiểu thư của Ninh Gia.

Ngọc bước ra khỏi cửa nhà, lướt qua ba cô, ba cô vẫn im lặng không nói gì.

Ngọc buồn lắm! Nhưng cô phải chứng minh cho ba cô thấy năng lực của mình. Ơ mà, bây giờ cô phải đi đâu đây? Bây giờ cô vô gia cư mất rồi!

Ngọc đi lang thang trên đường. Và có một tên khốn nạn nào đó mặt đồ đen bịt kín người chạy xẹt qua rất nhanh. Đó là một lên cướp, tên đó đã lấy mất chiếc túi xách chứa tiền của Ngọc.

Ngọc đã nhận ra và bắt đầu đuổi theo. Ngọc hét toáng lên:

- Bới người ta, cướpppp

Tên cướp phóng lên chiếc xe SH phóng đi thật nhanh. Ngọc nhìn qua lề đường, có một chiếc xe đạp cũ kĩ, không chần chừ, cô nhảy bổ lên xe và đạp với tốc độ ánh sáng. Nhưng trong khi đó, có một chàng trai ở đằng sau, không ai khác là chính chủ của chiếc xe. Anh ta kêu lớn:

- Êyyy, cô kia! Làm gì vậy? Trả xe cho tui

Chàng trai đó vừa đuổi theo vừa kêu lớn nhưng Ngọc đều bỏ ngoài tai những lời nói đó.

Chàng trai đó chạy lại nắm vào yên xe đằng sau. Ngọc bất ngờ và chuệnh choạng ngã xe, cái ghi-đông xe bị hư hỏng nặng. Tên cướp nhân cơ hội đó cao chạy xa bay cùng đống tiền.

Ngọc và chàng trai kia đều ngã lăn quay trên lề đường. Chàng trai cay cú ngồi dậy phủi phủi đồ.

- Trời ơi! Cô làm hư xe tôi rồi

- Tôi xin lỗi! Tại tôi đuổi theo tên cướp. Mà phải lúc đó anh không vịn lại thì tôi đuổi kịp tên cướp rồi!

Chàng trai nghiến răng, nghiến lợi.

- Tóm lại cô đền xe cho tui

Ngọc gãi gãi đầu cười trừ.

- Hì hì, anh coi như của đi thay người đi. Thì cũng tại anh mà tôi bị mất hết tiền rồi, còn tiền đâu mà đền cho anh

Ngọc nói rồi ba chân bố cẳng chạy đi thật nhanh để chàng trai ở lại cùng tiếng kêu trong vô vọng:

- Nè nè, vậy là xong à. Đứng lại cho tui!

Ngọc lại bắt đầu lang thang. Bây giờ Ngọc chẳng còn gì, tiền thì mất, không nhà không cửa, lại thân là nữ nhi, giờ Ngọc phải làm sao? Đi lại nhà người quen thì thế nào ba Ngọc cũng biết. Bao năm nay cô đâu có bao nhiêu bạn bè đâu mà tá túc.

Trời bây giờ cũng đã sập tối. Và rồi bất ngờ...lộp độp...lộp độp. 1 hạt mưa...2 hạt mưa. Một cơn mưa lớn kéo tới kèm theo nhưng tiếng sấm đùng đùng làm Ngọc có chút sợ hãi. Ngọc đành chui xuống dưới gầm cầu để trú. Tuyệt lắm, giờ thì cả người Ngọc cũng ướt mem. Và cái bụng lại đang biểu tình dữ dội, từ sáng tới giờ cô chỉ ăn mỗi ổ bánh mì. Vừa lạnh vừa đói, không lẽ Ngọc sẽ chết đói ở đây sao? Từ một tiểu thư được cưng chiều hết mực thoáng chốc cô chẳng khác gì tụi cái bang. Ngọc từ từ thiếp đi, có lẽ hôm nay cô đã thật sự mệt mỏi rồi.

Hết chương 1

[Bắp Nọc Couple - Chạy Đi Chờ Chi] Fall In LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ