Bà Thuỳ và chồng chào tạm biệt Truyền và Khoa ở sân bay , hai vợ chồng bà phải đi gấp ra Đà Nẵng giải quyết hàng hoá bị kẹt tại cảng . Bà nói với Khoa :
- Tối đến con qua nhà chơi với anh Truyền cho vui nhé con
Khoa gật đầu và ông bà tiến vào phòng chờ
Truyền lái xe cùng Khoa về nhà , Truyền là người mê tốc độ nên chàng cho xe lao vun vút , đến đầu đoạn đèo , Khoa quay sang ;
- Anh , anh chạy chậm lại một tí nhé !
- Em sợ à , Anh chạy cứng lắm
- Không , chỉ là em muốn ngắm cảnh một chút thôi , rồi cậu ngả người ra ghế , đưa mắt nhìn những đồi thông trùng điệp . Truyền ngân nga theo một câu hát đang phát trên loa xe hơi :
- ‘ nắm tay anh thật chặt , giữ tay anh thật lâu , hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường ... ‘
Khoa quay sang :
- Anh thích bài này hả ?
- Ừ , thích lắm , hôm nào em hát và đàn bài này nhé !
- Dạ , nhưng em chưa bao giờ hát bài này , không biết có vô không nữa
- Đã hát hay rồi thì bài nào hát cũng sẽ hay , như hôm kỷ niệm ngày cứoi em hát tặng bài mẹ anh thích đó , nghe em hát anh sởn da gà luôn
Khoa vui lắm , chỉ cần được ngồi bên cạnh , nghe Truyền nói , cười Khoa luôn có cảm giác bình yên đến lạ
Tiếng chuông điện thoại của Truyền phá tan những suy nghĩ lãng đãng trong đầu Khoa
- Alo , ừ tao đây , ông bà già mới đi Đà Nẵng chắc không đi được đâu
Phía bên kia đang trả lời và Khoa không nghe được , Truyền lại tiếp :
- Sao , Huyền Mi rửa xe hả , nhưng chắc không về trễ được nha !
Truyền quay sang hỏi Khoa :
- Tối nay em có đi đâu chơi không Khoa ?
Khoa thót tim , lúc nãy Khoa có nghe loáng thoáng Truyền từ chối trong điện thoại , Khoa mường tượng có lẻ Truyền sẽ chở Khoa ra phố , hay cả hai sẽ ở nhà bên nhau .Khoa lắc đầu đáp với ánh mắt lấp lánh :
- Dạ không anh
- sao không đi chơi mà ở nhà suốt vậy ? Thằng bạn anh mới gọi , tối nay anh đi gặp mấy người bạn rửa xe mới , chứ không anh chở em ra phố chơi
Khoa cười buồn không đáp
Truyền thấy áy náy vì sự vô ý , biết Khoa không có bạn bè gì ở đây mà lại hỏi sao không đi chơi , chẳng lẻ lại đi một mình !?
9 giờ sáng , Khoa đang ngồi dạo một đoạn nhạc thì chuông điện thoại reo lên , số của Truyền , bên kia giọng Truyền thều thào :
- Khoa hả , em có bên nhà không , chạy qua nhà anh anh nhờ một chút , anh đang mệt quá !
Khoa hoảng hốt phóng sang nhà Truyền , chạy thẳng lên lầu và gọi , không thấy tiếng trả lời , Khoa đẩy cánh cửa phòng đang khép hờ rồi bước vô . Khoa nghe tiếng xả nước wc , và Truyền xiêu vẹo bước ra , đổ ụp lên người Khoa làm Khoa chới với vì Truyền rất nặng . Cố dìu Truyền nằm lại vào giường , Khoa cuống quýt :
- Ôi anh bị sao vậy nè ?
Truyền nói yếu ớt :
- Tối qua anh về thấy hơi ớn lạnh , nằm đến mờ sáng anh bị ói , chóng mặt và nhức đầu quá
Khoa đã bình tĩnh hơn , cậu sờ tay lên trán Truyền thấy nóng , gương mặt Truyền tái ngắt , có dấu hiệu đuối sức , chạy xuống cầu thang vì Khoa nhìn thấy tủ thuốc đặt ở đó , cậu tìm một viên giảm đau rồi lấy luôn lọ dầu nhỏ .
Khoa đưa cho Truyền ly nước có viên sủi trị đau nhức , đợi Truyền uống xong cậu đỡ lấy cái ly và nói :
- giờ em sẽ cạo gió cho anh , Anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn
Nói rồi cậu bảo Truyền nằm úp xuống , cậu dùng một chiếc muỗng nhỏ cạo những đường như xương cá trên lưng Truyền . Những đường hằn lên tím ngắt .
- chắc anh có bị rối loạn tiêu hoá nên ói nhiều , anh sẽ không uống nước trong hai tiếng để cho ruột tạm ổn đã , em sẽ đi nấu một tí cháo .
Rồi khoa đắp một tấm chăn dày cho Truyền và kêu chàng cố ngủ đi
Khoa mở tủ lạnh nhà Truyền , rồi tìm gạo , tìm các loại gia vị , vừa thấy chiếc nồi áp suất ở góc bếp có chế độ nấu cháo , Khoa đắt ý bỏ gạo một chút thịt băm nhuyễn , gia vị rồi bấm nút nấu .
Khi quay trở lại phòng thì Truyền đã thiêm thiếp ngủ . Khoa đặt tay mình lên bàn tay của Truyền , rồi cậu run rẩy cúi xuống , đặt một nụ hôn lên trán Truyền .
Chiếc điện thoại của Truyền reo lên , nhìn thấy chữ Mom , Khoa hắng nhẹ giọng cho thật bình thường rồi ấn nút nghe .;
- alo
- dạ , con là Khoa ạ , anh Truyền mới chạy đi mua đồ gì rồi ạ , tí con nói ảnh gọi lại cho cô , mà công việc của cô chú đã xong chưa ạ
- Vẫn còn một số việc con ạ , cũng sốt ruột , nhưng nghe tiếng các con là yên tâm rồi
Khoa chào bà rồi bắt đầu xoắn tay áo để dọn dẹp phòng , căn phòng của Truyền khá bừa bộn , tạp chí xe hơi , xe máy mỗi nơi một cuốn , thực phẩm bổ sung cho tập gym thì bày khắp nơi , áo quần vắt lung tung , sàn nhà có nhiều vết bẩn .
Tiếng cọ rửa trong wc làm Truyền tỉnh giấc , chàng thấy đã đỡ nhức đầu , không bị lạnh và buồn ói nữa .
- Khoa ơi ! Em trong đó hả
Khoa vội chạy ra , tay quệt mồ hôi trên trán .
Nhìn Khoa lúc này , Truyền vô cùng cảm động , ngoài ba mẹ chàng thì chưa ai chăm sóc cho Truyền như vậy . Nhìn mọi thứ xung quanh sạch sẽ và ngăn nắp , Truyền nhìn Khoa trìu mến vừa ái ngại ;
- em làm anh thấy ngại quá
- ngại thì mau mà hết bệnh nha
Rồi Khoa đi xuống bếp , lát sau Khoa mang lên cho Truyền một tô cháo nghi ngút khói . Rồi Khoa ngồi thổi cho cháo nguội bớt . Truyền nhìn theo từng cử động của Khoa . Truyền cảm thấy một sự thân thương khó nói thành lời , không chỉ là cảm động , không chỉ là cảm phục , Truyền thấy Khoa như đã thân quen từ nhỏ , như đã gắn bó với nhau từ rất lâu vậy .
Khoa vớt một muỗng cháo rồi chồm người đưa đến miệng cho Truyền , Truyền thấy ngại bảo sẽ tự múc ăn . Khoa vẫn nắm chặt chiếc muỗng , Truyền cầm ngay những ngón tay của Khoa , trong phút chốc hai đôi mắt nhìn vào nhau ở một cự li rất gần , Khoa thấy như có một dòng điện chạy dọc sống lưng , anh mắt của Truyền như ẩn chứa rất nhiều điều không thể giải thích , ánh mắt đó như thiêu đốt Khoa , ám ảnh Khoa , và Khoa đã mang theo trong tâm trí trong suốt cuộc đời sau này ....
Ngay lúc đó , có tiếng bà Hân dưới sân :
- Khoa ơi , Truyền ơi , hai đứa đâu rồi ?!
BẠN ĐANG ĐỌC
TRÁI TIM CHÀNG LỰC SĨ
RomanceTRÁI TIM CHÀNG LỰC SĨ ❖ Tác Giả: Hoa Xương Rồng Chuyện re-up chưa xin phép tác giả 😪😪 Chương 1 Trại Mát , vùng phụ cận cách trung tâm thành phố Đà Lạt 5 km Những tia nắng của buổi chiều mùa hè còn nhảy múa trên từng phiến lá , Khoa đang đu người v...