Chương 50

1.4K 14 7
                                    

Huyền My đứng trên một vạt đồi thoai thoải đợi Truyền . Trước đó Truyền đã gọi điện và dứt khoát mối quan hệ với My . Truyền muốn giữa hai người chỉ là bạn bè mà thôi . Huyền My đã phản ứng dữ dội và cho rằng Truyền làm nhục cô , rằng cô chưa từng bị ai đá cả , chỉ có cô muốn bỏ người ta không mà thôi . Hôm nay cô hẹn Truyền giáp mặt để nói chuyện . Truyền không muốn gặp dù chỉ một lần , Huyền My hăm doạ sẽ đến nhà Truyền hoặc ra cửa hàng kinh doanh của Nhà Truyền thì mọi chuyện sẽ rất tồi tệ . Truyền đành đồng ý
Gương mặt của Huyền My đanh lạnh , hơn mười phút trôi qua làm cho cái mím môi của cô càng thêm nhiều sự căm tức , bàn tay nắm chặt lại
Truyền đến , chàng bước chậm rãi lên vạt đồi , Huyền My đang đứng quay lưng lại . Truyền dừng lại khi khoảng cách với My còn khoảng ba bước chân , Truyền nói nhẹ nhàng mà cương quyết :
- Em muốn nói gì thì nói đi , anh cũng đã nói rõ là anh không hề yêu em từ trước đến nay hơn nữa bây giờ anh đã có người thương , em hãy tôn trọng anh và cả em nữa My à
Một tiếng hừ nhẹ trên đôi môi cô , cô xoay người lại :
- tôn trọng à !
Huyền My chồm tới Truyền , con dao bấm sáng quắc trong tay cô cắm phập thật nhanh vào ngực Truyền . Hai mắt cô trợn trừng và cô xoáy chuôi dao quyết đoạt mạng người trước mặt . tay Truyền ôm lấy ngực , chiếc áo thun trắng chàng mặc vấy máu loang dần thành dòng chảy xuống tay . Truyền lảo đảo gục xuống nền cỏ . Truyền nấc lên trong những hơi thở cuối cùng ‘ .... ba mẹ ơi , Khoa ... em ơi ... ‘
Đám tang Truyền trong một buổi chiều nắng nhạt . Khoa ôm di ảnh của Truyền , lầm lũi bước đi như một cái xác không hồn . Khoa không khóc , không có một giọt nước mắt nào . Sự tê dại vì đau đớn đến giới hạn mà người ta không còn khóc được , Khoa thấy mình như đã chết từ khi bước vào thấy chiếc quan tài nằm giữa nhà . Đoàn người đông đúc đưa tang vì là chổ thân quen vừa vì hiếu kỳ . Họ chen nhau để thấy cho được Khoa ôm di ảnh của Truyền . Họ rầm rì to nhỏ về Khoa và bao nhiêu câu hỏi về mối quan hệ giữa nhân vật nổi tiếng này với gia đình Truyền . Khoa như rơi tõm và lạc lõng trong dòng người đó .
Khoa nằm trong phòng Truyền , ôm lấy bộ đồ suit mà Truyền đã đi mua cùng Khoa . Khoa khóc , nước mắt đẫm ướt cả chiếc áo xoắn trong tay cậu . Đã hơn ba ngày Khoa không ngủ , không ăn , cơ thể trống rỗng , tâm trí trống rỗng , sự suy nhược đến rất nhanh nhưng hai mắt Khoa cứ ráo hoảnh . Khoa ngồi dựa vào thành giường , đêm đã khuya hoàn toàn vắng lặng . Cành cây trước ban công hắt hiu đong đưa trong cơn gió hắt bóng lên tường nhà . Khoa muốn gặp Truyền quá , Khoa bước xuống giường đi đến khung cửa mở ra ban công , định đẩy cửa bước ra ngoài . Bỗng một âm thanh ghê rợn réo lên giữa đêm khuya tĩnh mịch
- Quáoooooooo ...
Âm thanh tru tréo kèm theo một tiếng ‘ xoảng ‘ phá tan màn đêm
Khoa bàng hoàng thức giấc , Khoa bật dậy , không biết mình đang ở đâu , thực hay hư ảo . Trán Khoa lấm tấm mồ hôi , Khoa còn nguyên cảm giác uất nghẹn khóc thương trong lồng ngực . Khoa sờ lên ngực , rồi hai má của mình . Thì ra là một giâc mơ , một cơn ác mộng quá khủng khiếp .
Khoa tựa lưng ra thành giường thở hắt ra và trấn tĩnh lại . Khoa nhớ rõ mồn một từng chi tiết nhỏ của cơn ác mộng . Quá thật , quá rõ ràng và Kinh khủng , Khoa với tay tìm chiếc điện thoại và bật lên xem . Mới hơn ba giờ sáng , có một tin nhắn của Tuyền đến khi Khoa đã ngủ . Khoa mở ra xem , đó là icon một nụ hôn . Khoa thở phào ngửa cổ ra sau : vậy là mọi chuyện vẫn an bình
Cơ thể mướt mồ hôi bắt đầu thấm lạnh , cộng thêm hơi lạnh từ máy điều hoà làm Khoa rùng mình và nổi gai óc từng cơn . Khoa cởi chiếc áo ra rồi dùng khăn lông khô lau người . Khi với tay lấy áo để thay , Khoa lấy ngay chiếc áo mà Truyền để lại . Khoa mặc vài người , cảm giác thoải mái vì áo rộng , mùi của Truyền phả lên làm cho Khoa có cảm giác Truyền đang ôm mình . Khoa nhớ Truyền quá , nhớ quay quắt chịu không được . Nếu không vì lịch làm việc đã setup và liên quan đến nhiều người , chắc chắn khi trời sáng , Khoa sẽ bay về Đà lại ngay để thấy Truyền .
Dù cố ngủ lại nhưng Khoa không thể nào chợp mắt được . Những hình ảnh trong giấc mơ cứ tái hiện trong đầu Khoa đầy ám ảnh . Nhìn đồng hồ chưa tới năm giờ sáng , giờ này chắc Truyền đang ngủ say . Khoa soạn một tin nhắn : ‘ Anh ơi , thức dậy anh gọi cho em liền nhé , em nhớ anh ‘ rồi gửi đi 
Mặt trời ló dạng , Khoa bước ta ban công thì thấy chạu hoa xinh đẹp Khoa mua đặt trên bệ tường đã vỡ tan dưới nền , đất vấy tung toé . Khoa nhớ lại hồi khuya , trước khi thoát ra khỏi cơn ác mộng Khoa có nghe tiếng động lớn , chắc là một con mèo nhảy qua làm rơi chậu hoa xuống nền gạch .
Khoa dọn dẹo chổ bẩn trước ban công thì Truyền gọi điện thoại , giọng chàng cong ngái ngủ :
- Em hả , sao không ngủ mà nhắn tin cho anh giữa khuya vậy hả ?
Khoa giấu chuyện gặp ác mộng trả lời nhát gừng :
- Tại ... em nhớ anh , em muốn nghe giọng nói của anh thôi à !
- Anh thương , anh sẽ thu xếp công việc và xuống sớm với em 
Khoa reo lên :
- Thật hả anh ?
- Thật , anh cũng nhớ em quá , chịu không nổi !
Tinh thần của Khoa phấn chấn hẳn lên . Cậu đi thay quần áo , đi ăn sáng rồi bắt đầu một ngày làm việc bận rộn

TRÁI TIM CHÀNG LỰC SĨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ