Chương 22

1.5K 24 2
                                    

Khoa bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại mà Quốc Anh gọi , giọng Khoa ngái ngủ :
- Có gì không Quốc Anh ?
- Em nổi tiếng rồi nha , sáng giờ coi chưa ?
Khoa ngạc nhiên không hiểu Quốc Anh đang nói gì :
- Coi gì , mới sáng gọi quậy tui trời !
- Không , trên mạng có cái clip em hát kìa , đêm qua tới giờ cả triệu view , mấy chục ngàn lượt share , bộ chưa cói hả
Khoa càng hoang mang :
- Tui có post clip bao giờ đâu
- Không , được post bởi một tài khoản khác , để anh tag cho rồi xem
Khoa làm vệ sinh và xem clip mà Quốc anh tag , Khoa giật mình vì Khoa mới hát tối qua , người quay clip quay chất lượng hình ảnh và âm thanh rất tốt , có thể không phải quay bằng điện thoại . Cái clip được đặt cái tên là : ‘ Chàng trai vừa hát vừa khóc ‘ và hàng nghìn facebook đang share cũng như truy tìm danh tính người hát ttong clip .
Truyền u buồn mở facebook Khoa xem Khoa có đăng gì không thì thấy dòng tag từ Quốc Anh : ‘ Đừng hát buồn như vậy nữa , đau lòng quá Khoa ơi ‘ và kèm theo cái clip .
Truyền sững sờ nghe Khoa hát , bài hát từng câu từng chữ như viết cho Khoa trong giai đoạn này . Những câu hát da diết , những nốt cao Khoa hát như sắp chới với đầy ám ảnh , và ở cuối , Truyền thấy mắt Khoa hoen đỏ , rồi Khoa khóc
Truyền nghe đi nghe lại bài hát , từng câu từng chữ giờ đây như những vết đâm vào tim chàng . Truyền trách mình đã không hiểu hết về Khoa , nhìn Khoa đau Truyền thấy mình còn đau hơn . Chàng thương Khoa bé bỏng của chàng vô cùng nhưng giờ thì chính chàng mang lại nỗi buồn to lớn cho Khoa
Câu hát : ‘ tìm anh đừng trốn em được không ‘ cứ vang vang mãi trong đầu Truyền
Quốc Anh chạy xe đến trước nhà rồi gọi điện rủ Khoa đi ăn sáng , lát sau Khoa ra , gương mặt không giấu được nét u buồn , Quốc Anh đội nón cho Khoa rồi hỏi :
- Em muốn ăn gì ?
- Gì cũng được
Quốc Anh chở Khoa đến tiệm phở nổi tiếng , giờ này cũng đã bớt khách . Sau khi Quốc Anh gọi , cô phục vụ bưng hai tô phở đặt trước mặt hai người , rồi cô cứ nhìn lom lom Khoa . Quốc Anh buốc miệng hỏi :
- Ủa , có gì không cô ?
Cô phục vụ chỉ Khoa reo lên :
- Cậu này hát trên mạng tối qua nè đúng không ? Sao trên đó coi chững chạc mà ở ngoài nhìn thấy cưng ghê hen
Rồi cô cười bỏ đi . Truyền nhìn Khoa :
- Nổi tiếng sau một đêm rồi nha
Khoa mỉm cười lắc đầu
Quốc Anh đặt bàn tay của mình lên tay Khoa làm Khoa giật mình rụt lại , giọng Quốc Anh nhẹ nhàng :
- Em đang có chuyện gì phải không
- Không có gì đâu
- Có đó , hôm trước noel anh rủ em đi chơi , em nói em sẽ về ĐÀ LẠT rất hào hứng , sao về nhà xuống mà không thấy vui chút nào ?
- tui ổn mà ?
- chắc ổn á , ổn mà thổn thức vậy hả ?
- Thôi mà Quốc Anh , nói nữa là tui về á
Quốc Anh vội dịu giọng :
- Thôi thôi , sao cũng được , đang rảnh quá , hay mình kiếm gì chơi đi , đi tập gym với anh nhé !
Khoa chưa quyết định nên chỉ gật gù cho qua chuyện
Khoa mở facebook và quá bối rối , rất nhiều tin nhắn , lời mời kết bạn , comment ào ạt gửi về cho Khoa , Khoa đưa cho Quốc Anh xem , Quốc Anh mắt sáng rực :
- Giờ em muốn kiếm tiềm không ? Bán bánh tráng trộn online đi , đang hot quá mà
Khoa bật cười trước sự hài hước của Quốc Anh , và Quốc Anh thấy rất vui vì nhìn thấy nụ cười trên môi Khoa

TRÁI TIM CHÀNG LỰC SĨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ