Chương 45

1.4K 17 0
                                    

Khoa nằm nghiêng trọn trong lòng Truyền ngủ một giấc đến sáng . Khi Khoa rời giường thì Truyền vẫn thở đều say giấc . Khoa bước vào toilet và nghe cơ thể mỏi rã rời , vùng kín phía sau hơi rát làm Khoa đi không bình thường được nữa . Khoa nhìn trong gương , do ngủ quá say nên hai mắt Khoa hơi sưng , Khoa phì cười nghĩ thầm : cặp mắt xấu quắc mà tối ngày Truyền cứ khen , chắt là nịnh nọt thôi chứ ngay cả mình còn thấy xấu nữa là ...
Khoa mở tủ lạnh tìm thực phẩm làm bữa ăn sáng . Khi mọi thứ đã xong thì Truyền cũng vừa ra tới bàn ăn . Chàng vỗ mông Khoa một cái và nói :
- Sướng thật , thức dậy đã có bữa sáng dọn sẵn rồi
Khoa rót một ly nước ép đẩy tới tay Truyền :
- Anh cũng phải tập nấu đi chứ sau này ai nấu cho anh ăn ?
- Em chứ ai !
Câu trả lời của Truyền làm Khoa thấy vô cùng hạnh phúc , nhưng Khoa vẫn vặn vẹo :
- Sao lại là em ?
- Vợ không nấu cho chồng ăn thì nấu cho ai ăn hả ?
Tiếng ‘ vợ ‘ làm Khoa lâng lâng trong lòng . Cả hai ăn sáng thật vui vẻ , Truyền dành lấy dọn bát đĩa và rửa chúng . Chuông điện thoại của Truyền vang lên . Khoa nhìn theo phản xạ thì thấy Huyền my gọi . Khoa đẩy chiếc điện thoại ra khỏi tầm mắt và vờ như không thấy ai gọi . Truyền chạy lên cầm điện thoại và bước nhanh ra ban công :
- Alo
Giọng Huyền My bực dọc và cộc lốc :
- Anh đi đâu mấy ngày nay ? Nhắn tin không trả lời
- Anh đi có tí việc
- Việc gì ? Anh đang chơi dứoi Sài Gòn chứ việc gì ?
Truyền khẽ nhíu mày khó chịu , chưa kịp nói gì thù Huyền My tiếp :
- Anh nghĩ sao mà anh bỏ cái hình mặc đồ đôi chụp với thằng bê đê đó lên mạng vậy hả ?
Máu nóng của Truyền dồn lên não :
- Em ăn nói cho cẩn thận nhe !
- Cái gì ? Phải ăn nói cẩn thận chứ sợ đụng chạm đến thằng bê đê
đó hả , biến thái !
- Anh cảnh cáo em , không được xúc phạm Khoa trước mặt anh nghe chưa ?
- Sao ? Anh nghĩ anh là ai mà nói chuyện với tôi như vậy hả ?
- .......
- Tôi sẽ gặp mẹ anh , dẹp mẹ hết chuyện cứoi xin này nọ đi
Khi nói câu này , Huyền My nghĩ Truyền sẽ xuống nước năn nỉ , nhưng Truyền bất ngờ lạnh lùng :
- Tuỳ em thôi .....
Truyền bước vào nhà , gương mặt vẫn còn vương lại sự bực tức . Khoa có quan sát thấy điều đó và lặng lẽ vào phòng ngủ. Khoa cũng muốn nói một lần chuyện của Huyền My với Truyền nhưng chưa có dịp . Khoa bát giác thấy buồn . Sau bao nhiêu ngọt ngào yêu thương thì giờ đã đến lúc phải đối mặt với thực tế . Khoa bó gối nhìn qua khung cửa sổ về phía chân trời xa xăm : tương lai nào đang chờ Khoa và Truyền . Khoa nén tiếng thở dài ....
Truyền bước đến cửa phòng thì dừng lại , chàng nhìn thấy sự ưu tư hiện rõ trên mặt Khoa , chàng hiểu Khoa là người rất nhạy cảm và có khi Khoa đã cảm nhận được nhiều việc mà chàng không ngờ tới , điều quan trọng nhất là Truyền không muốn làm cho Khoa buồn dù một giây phút nào cả . Truyền đã quyết định và chàng muốn bắt đầu con đường chàng muốn đi với Khoa ngay lập tức
Truyền mang đôi giày rồi nói vội với Khoa ra ngoài gặp bạn . Khoa chưa kịp hỏi câu nào thì chàng đã mất hút sau cánh cửa . Truyền chạy dọc con đường có nhiều tiệm kim hoàn rồi quyết địng tấp vào một cửa tiệm sang trọng . Chàng đẩy cửa bước vào bên trong , cô nhân viên lịch thiệp cúi chào :
- Dạ thưa quý khách cần gì ạ
- Tôi muốn chọn một cặp nhẫn đôi , kiểu hiện đại đơn giản thôi
- Dạ , có rất nhiều kiểu để anh lựa chọn , anh thích vàng hay bạch kim , hay mix giữa hai loại
- À , em cho xem bạch kim đi
Cô nhân viên lấy các mẫu nhẫn bạch kim đặt trên khay nhung đưa cho Truyền chọn . Truyền chọn một mẫu nhẫn có thiết kế đơn giản nhưng rất tinh xảo :
- Tôi muốn khắc hai chữ cái bên trong được chứ ?
- Dạ được anh , anh cần khắc chữ gì ?
- Khắc chữ K và T
- Anh thử chiếc nhẫn này đi , và anh có biết size của chiếc còn lại không ?
- Chiếc còn lại nhỏ hơn một size là được
- Dạ , Anh thanh toán bằng thẻ hay bằng tiền mặt ạ
- Bằng thẻ nhé em 
Truyền mở ví thì không thấy cả hai thẻ ngân hàng . Hôm qua đi mua sắm với Khoa xong chàng đã cất ở đâu không nhớ ra , Truyền gọi cho Khoa :
- Em hả , em lục tìm trong balo của anh xem có hai cái thẻ ngân hành không , anh để ở đâu giờ quên mất !
Truyền vét hết tiền trong ví đặt cọc cho hai chiếc nhẫn và hẹn sẽ tới lấy sau .
Khoa tìm các ngăn trong balo không thấy thẻ ngân hàng đâu cả . Có một chiếc hộp kim loại . Khoa mở ra thì thấy rất nhiều ảnh của mình , cỡ ảnh nhỏ , chụp chân dung , bán thân , toàn thân , nhiều ảnh chụp đôi mắt hoặc bàn tay của Khoa , lại có tấm ảnh chụp Khoa đứng trên ban công nhà tầm nhìn khá xa , chứng tỏ Truyền đứng chụp từ căn phòng của chàng . Rất nhiều tấm ảnh Khoa chưa bao giờ thấy , Khoa nghe tim mình rung lên nhịp xúc động . 
Khi xem hết số ảnh thì hiện ra một cuốn sổ nhỏ dưới đáy
Khoa mở trang đầu tiên của cuốn sổ nhỏ , chỉ có vẻn vẹn chữ Em được viết hoa nắn nót
Khoa mở trang tiếp theo :
Ngày ... tháng ... năm :
- Hôm nay vui quá , gặp lại em , người suýt chút nữa làm mình đo đường . Nhưng mình đã làm em sợ , có khi nào ghét mình luôn không ? 
Thật khó tin là có người mà gương mặt đặc biệt và đáng yêu như vậy
Ngày ..., tháng ... năm :
- Hôm nay giúp em một việc nhỏ nhưng rất vui , đi bên cạnh em sao thấy hơi run và nói chuyện mất tự nhiên . Phát hiện ra em nhìn trộm mình nhiều lần ....
Ngày ..., tháng .... năm :
- Em làm cho mình vô cùng ngạc nhiên và cảm động , em hát hay và đàn giỏi , lại rất hiểu biết lễ độ . Cả nhà ai cũng vui , mình cảm thấy hật bồi hồi khi nắm tay em . Em thật dễ thương quá 
Ngày ... tháng ... năm :
- Một phút giây nào đó , em và mình chạm ánh mắt khi nhìn nhau nhiều lần như vậy , mình luôn né tránh ánh mắt ấm áp và thiết tha đó , vì sao vậy ? Mình đang lo sợ ?! 
ngày ... tháng ... năm :
- Em đã chăm sóc mình bệnh và phát hiện ra nhiều điều hay ho từ em . Em dành cho mình sự ân cần đặc biệt . Trái tim mình rung động thật sự . Nhiều lần mình muốn hôn lên đôi môi đó . Mình phải làm sao bây giờ . Mình không phải là gay nhưng mình đang thích em quá , mình nên nghe theo con tim hay theo lý trí ?
Ngày ... tháng ... năm :
- Làm sao có thể cưỡng lại được con tim đang khao khát yêu thương , mình đã yêu em thật rồi . Mình là một con người hèn nhát , không dám đối diện với sự thật . Mình e ngại ba mẹ , ngại ba mẹ của em , ngại mọi người xung quanh đàm tiếu . Mình vô cùng ích kỷ khi muốn giữ riêng em nhưng lại không dám nói yêu thương em . Mình sợ sự say đắm sẽ giết chết cả hai , anh phải làm sao hả em ?
Ngày ... tháng ... năm :
- Một chuyến du lịch đáng nhớ nhất vì có em , có phải mình đã lạm dụng em , nhưng lần đầu tiên mình có cảm xúc mãnh liệt như vậy . Nhưng liền sau đó là sự lo lắng và ái ngại nhất là khi đối diện với ba mẹ em . Mình thấy vô cùng có lỗi khi dẫn dụ em vào con đường này , gieo cho em bao nhiêu tình cảm bao nhiêu hy vọng . mình sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào đây ?!
Ngày .... tháng .... năm :
- Mình né tránh thời gian trước khi chia tay em , vì mình biết với sự lưu luyến và sự ấm nồng của em , mình sẽ không làm chủ bản thân được nữa , mình biết đã làm em chờ đợi , làm em buồn nhưng mình nghĩ em mười tám tuổi , em chuẩn bị bước vào một cuộc sống mới với nhiều thay đổi , có khi em sẽ quên ngay thôi mọi chuyện ở thành phố nhỏ này vì có biết bao sự thú vị đang đợi chờ em phía trước ...
Buồn ....
Ngày ... tháng ... năm :
- Những ngày dài không em , đi đâu cũng nhớ lúc chở em qua nơi này , nơi kia . Không có tâm trạng để tập , lại lang thang trên đồi ... nhớ em !
Ngày ... tháng ... năm :
- Nhớ em nhiều lắm em ơi !
Khoa đọc đến đây , mắt đã nhoà vì lệ , Khoa thấy mình đã không thấu hiểu được tình cảm của Truyền dành cho mình , để hai con tim khai khát yêu thương không được hoà chung nhịp đập . Khoa đọc tiếp
Ngày .... tháng .... năm :
Mình đã chạy đến sân bay chậm vài phút và không giữ em lại được . Bao nhiêu sự tiếc nuối và ân hận trong mình lúc này . Chỉ ước có đôi cánh để bay đến bên em ...
Sinh nhật mà lòng đau vì đã làm tổn thương em !
Ngày ... tháng .... năm :
Em đã không còn giận mình nữa . Những ngày ở Sài gòn ngắn ngủi nhưng mình nhận ra nhiều điều :
- Mình đã quá yêu em và cần có em
- Em có một tâm hồn và tình yêu nồng nàn dành cho mình vượt hẳn ra vẻ ngoài của một cậu bé tuổi teen
- Em có một sức hút mãnh liệt và mình không phải là người duy nhất yêu em và muốn có em
Ngày ... tháng ... năm :
Một cái Tết không thể vui và đầm ấm hơn , hai gia đình anh và em như là một . Mùa xuân đầu tiên bên em , hai đứa vui chơi với nhau không biết mỏi mệt . Nhìn em cười , tâm hồn mình như ngàn lộc non đang vươn ra nhận lấy nắng mai chan hoà đầy năng lượng . Anh muốn cảm ơn em đã đến với anh và cho anh tình yêu này
Anh yêu em !

TRÁI TIM CHÀNG LỰC SĨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ