Khoa đang thắc mắc sao vài ngày gần đây Truyền không còn nhắn tin hay gọi điện như khi Lúc Khoa vừa về Sài Gòn . Khi Khoa gọi thì Truyền nghe nhưng Khoa có cảm giác Truyền không thoải mái và nói chuyện vô tư như trước . Khoa mở facebook thì thấy Truyền cập nhật hình chụp một chiếc lá Thông với dòng trạng thái : ‘ missing u ‘ hậu cảnh của tấm ảnh chỉ thấy mờ một đốm vàng. Tấm ảnh này chụp một khoảnh khắc ở bờ hồ , và người mặc chiếc áo phao màu vàng nhoè phía sau chính là Khoa . Khoa dễ dàng nhận ra , Khoa thàn nghĩ : ‘ vậy anh đang nhớ mình ?! ‘ , Khoa khẽ cười rồi bấm số gọi cho Truyền . Bên kia , giọng Truyền trầm trầm :
- Alo, anh đây
- Anh đang làm gì đó ?
- Anh đang ở phòng tập
- Em thấy có cái hình trên facebook của anh , anh nhớ ai vậy ?
Truyền biết Khoa hoàn toàn hiểu ý chàng nhưng Truyền không trả lời , chàng hỏi :
- Chiều em có đi học không ?
- Dạ có , khoảng ba giờ em vô tiết
- Ừ , vậy nghĩ đi rồi tí đi học
Và cuộc gọi kết thúc ở đó , giống như vài cuộc gọi trước đó . Khoa bắt đầu có chút tự ái , Khoa nhủ thầm : ‘ Được rồi , không muốn nói chuyện nữa thì thôi , để coi gan ai lớn hơn ai ‘
Chiều về , lòng Truyền dâng lên niềm nhớ Khoa khôn nguôi , chàng mở tủ lấy chiếc khăn choàng cổ Khoa bỏ quên trong phòng, choàng lên cổ rồi lái xe chạy lên đồi
Truyền đi dọc lối mòn , rồi đứng lại nơi Khoa thường hay đứng , nhìn ra mặt hồ phẳng lặng . Chiếc khăn choàng cổ còn thoang thoảng mùi nước hoa mà Khoa dùng , một mùi nhè nhẹ , ấm và rất khác biệt . Truyền đưa tay chạm vào chiếc khăn , cảm giác êm nhẹ như chàng đang ôm Khoa trong lòng , Truyền khẽ nói trong niềm nhớ nhung vô hạn :
- ... Em à ...
Bà Thuỳ ưu tư ngồi bên sofa , bà không còn tâm trạng để ra cửa hàng buôn bán . Bà chưa nói chuyện của Truyền cho chồng bà nghe , mà bà cũng không biết phải mở lời thế nào . Bà quan sát Truyền thấy con buồn và trầm lặng hẳn . Truyền cũng không nói chuyện nhiều với ba mẹ nữa . Sáng đến phòng tập đến chiều , chiều thì chạy xe đi đâu đó rồi về nhà và lên thẳng phòng ngủ . Bà Thuỳ suy nghĩ phải làm gì đó để chấm dứt chuyện này mà không một ai biết ngoài bà , Truyền và Khoa
BẠN ĐANG ĐỌC
TRÁI TIM CHÀNG LỰC SĨ
RomanceTRÁI TIM CHÀNG LỰC SĨ ❖ Tác Giả: Hoa Xương Rồng Chuyện re-up chưa xin phép tác giả 😪😪 Chương 1 Trại Mát , vùng phụ cận cách trung tâm thành phố Đà Lạt 5 km Những tia nắng của buổi chiều mùa hè còn nhảy múa trên từng phiến lá , Khoa đang đu người v...