Chương 16

1.6K 20 0
                                    

Chiều tối hôm nay Truyền sẽ đi dự sinh nhật một người bạn trong nhóm phượt . Chắc chắn là không thể thiếu Huyền My , Huyền My gọi cho Truyền từ sáng và bảo đón nàng lúc 6 giờ chiều . Gần 6 giờ Khoa đã đứng trước nhà Huyền My , cô người làm mở cổng cho Truyền dắt xe vào ngồi đợi vì Huyền My đang trang điểm
Truyền kiên nhẫn ngồi đợi , 30 phút trôi qua chẳng thấy Huyền My đâu cả . Truyền nhắn tin nhắc là đã trễ hơn 30 phút , Huyền My trả lời : ‘ làm gì nôn dữ ‘
20 phút sau Huyền My xuất hiện , cô ăn vận gợi cảm , đầm ren mỏng ôm rịt cơ thể . Trước khi bước ra khỏi nhà , Huyền My quay sang gọi cô người làm :
- Cô Hoà , bộ cô đợi tui mời cô ra đóng cổng cho tui hả ?
Rồi cô lấy ví cầm tay õng ẹo bước ra cửa
Huyền My ngạc nhiên hỏi Truyền :
- Ủa xe anh đậu ở đâu ?
Truyền chỉ chiếc moto dựng bên hông nhà , Huyền My trố mắt giãy nãy :
- Trời đất , anh nghĩ sao em ăn mặc vầy mà ngồi xe máy hả , anh có lộn không ? Nhà anh có xe hơi mà sao không đi
Truyền bối rối :
- Tại anh không báo nên ba mẹ anh lấy xe đi công việc rồi
- Rồi giờ tính sao ? Em không thay đồ đâu á nha , em chọn cả tuần nay mới mua được cái đầm này , với lại ai tới chổ tiệc tùng bằng xe máy , quê chết !
- Hay em đi đỡ taxi nhé , anh sẽ chạy theo em
Huyền My chán nản buông câu :
- Đành vậy thôi chứ biết sao giờ
Truyền dắt xe bước cùng Huyền My ra con đường chính , Huyền My bực dọc không nói một lời . Một chiếc xe hơi màu đen chạy vụt qua mặt họ rôi bỗng nhiên dừng lại , cua đầu rất gắt quay lại và tấp vào chổ Huyền My đang đứng .
Kính xe được quay xuống , người đàn ông cầm lái thò đầu ra hất mặt cười nói với Huyền My :
- Ủa My , làm gì đứng đây ?
- Dạ em đang chờ taxi đi sinh nhật bạn mà chưa thấy xe tới
- Sao người đẹp vầy mà phải đứng chờ xe , coi sao được , lên anh chở đi nè !
- Dạ sợ phiền anh quá hà !
Huyền My ẹo người làm dáng
- Phiền gì mà phiền , lên xe đi em
Huyền My bước đến mở cửa xe leo lên , trước khi đi cô nói với Truyền giọng lạnh tanh :
- Em đi trước á !
Người đàn ông cho xe chạy , trước khi cho kính xe xuống , anh ta cười nhếch mép với Truyền . Truyền chẳng xa lạ gì tên này , đó là Thạch con trai cả của chủ hiệu buôn Hồng Hải , doanh nghiệp lớn nhất nhì thành phố này
Truyền đâm chột dạ không muốn đến chổ sinh nhật nữa , nhưng vốn tính lịch sự và nhiệt tình , Truyền bỏ qua sự khó chịu trong lòng để đến bữa tiệc . Cô bạn của Huyền My thấy Truyền đến sau thì chen vào hỏi :
- Ủa sao My nói hai người sẽ đi chung mà người đến trước kẻ đến sau vậy anh Truyền ?
Huyền My trả lời ngay :
- Chung đâu mà chung , tự nhiên đi tiệc mà đi xe máy , cũng may gặp anh Thạch ảnh chở tao tới đây đó chứ
Cô bạn mặt ái ngại rồi cười bảo Truyền
- thôi anh Truyền đổi Audi đi , ai lại chở hotgirl bằng cái xe hầm hố đó
Truyền cười gượng giao đãi . Trong buổi tiệc này Thuyền hoàn toàn cảm thấy lạc lõng
Truyền về đến nhà đã 10 giờ tối , trong lòng mang sự buồn bực . Truyền không phải dạng đua đòi nhưng những gì diễn ra chiều tối nay làm cho Truyền cảm thấy chạnh lòng và chạm tự ái
Truyền ngồi dưới sàn , tựa lưng vào thành giường . Chàng mở điện thoại rồi vô tình click vào gallery ảnh Truyền chụp cho Khoa . Màn hình hiện lên ảnh Khoa cười tưoi , rồi sang ảnh khác , Truyền ôm vai Khoa cừoi vui , khoa đưa hai ngón tay hình chử v đầu nghiêng rất dể thương . Tự dưng Truyền thấy một cảm giác bình yên đến lạ , nụ cười của Khoa như ngọn lửa sưởi ấm và vỗ về tâm hồn Truyền lúc này ...
Ở một nơi rất xa
Khoa đang ngồi nhìn ra ban công , cơn mưa lất phất làm cho nỗi nhớ Truyền thêm âm ỉ . Khoa nghĩ không biết giờ này Truyền làm gì và có nhớ Khoa không . Nghĩ như vậy nhưng để gửi một tin nhắn như vậy thì Khoa chưa dám , cuối cùng Khoa đã nhắn tin : ‘ em chúc anh ngủ ngon ‘

TRÁI TIM CHÀNG LỰC SĨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ