Khoa đang khom người nhổ đám cỏ dại ven bờ rào , bà Hân ngồi bên cạnh chăm sóc cho các khóm hoa . Hai mẹ con vừa làm vừa cừoi nói giòn giã . Bỗng vang lên tiếng reo của bà Thuỳ :
- ôi giời , bà Hân , sao bà dám đem tài sản quốc gia ra làm vườn nhổ cỏ thế này
Rồi bà đập đập vai ra hiệu cho Truyền tấp xe vào gần bờ rào nhà Khoa . Bà Hân ngước lên cười tươi , Khoa gật đầu chào bà Thuỳ , bà Thuỳ hỏi tiếp :
- Trang hoàng nhà cửa mở tiệc ăn mừng phải không ?
Bà Hân tháo đôi bao tay cao su màu vàng ra rồi tươi cười bảo :
- Trang hoàng gì đâu bà ơi , thằng Khoa nó thấy cỏ mọc nhiều nó rủ tôi ra làm cho sạch đây
Bà Thuỳ tiếp ngay :
- thế mà tôi tưởng sắp được ăn tiệc cơ đấy
Bà Hân trả lời :
- Con người ta đậu đại học đầy ra , mình cũng giống người ta thôi chứ có gì to tát đâu mà tiệc tùng cái bà này
Nhìn Khoa vẫn tỉ mẩn nhổ cỏ , bà Thuỳ đáp :
- giỡn chơi bà , đại học cũng có dăm bảy loại trường , quý tử nhà bà đậu ngay vào trường Ngoại Thương điểm cao ngất , bà thấy ở cái vùng này có con ai vô được trường đó chưa , nó thuộc vào tài sản quốc gia ấy , tôi nói cho bà biết
Rồi hai bà mẹ cùng phì cười . Nãy giờ Truyền vẫn ngồi trên xe máy , nghe mẹ cậu nói chuyện , Truyền nhìn sang Khoa , cái mũ snapback che gần nửa mặt đỏ ửng của Khoa , Khoa đưa tay quệt mồ hôi , Để lại một vết đất bẩn ngang chân mày . Truyền cười bảo :
- nhắm làm vườn được không em trai thành phố ?
Khoa ngẩng mặt lên , ánh mắt chạm ngay tia nhìn trêu chọc của Truyền làm Khoa bối rối . Giờ Khoa mới nhìn kỹ dung mạo của Truyền . Truyền đưa mẹ đi chợ , cậu mặc một chiếc quần short thể thao cùng với áo thun màu xanh biển bó sát người lộ ra một cơ thể cuồn cuộn cơ bắp , từng búi cơ săn chắc với những đường gân lớn chạy dọc đôi tay như hai cổ máy . Khoa khựng lại , một chút bối rối rồi nở nụ cười đáp :
- dạ làm ngon lành anh , không xong chổ này trưa nay mẹ em không cho ăn cơm
Rồi Khoa cúi xuống làm tiếp . Khoa đang nghĩ trong đầu : trời ơi , sao ông này ổng đẹp hết phần người như vậy , nghĩ vậy nên Khoa mỉm cười và chốc chốc lại liếc nhìn Truyền ý nhị
Phía hiên nhà , sau một hồi nói chuyện rôm rả , bà Thuỳ đưa tay ngoắc Khoa :
- Khoa vào đây cô bảo này , có muốn đi đâu chơi thì nói anh Truyền chở đi nhá , sống ở Sài gòn ba bốn năm bây giờ ở đây phát triển lắm , đường xá xe cộ không giống lúc trước đâu , nên con muốn đi đâu nói với anh nhé , thôi tôi về đây bà Hân
Bà Hân đứng lên tiễn bạn , bà nói với bà Thuỳ và cả Truyền :
- Hai mẹ con về nhé , hôm nào hai gia đình ăn bữa cơm gọi là mừng cho thằng Khoa đậu đại học , chỉ hai nhà mình thôi chứ tôi tuyệt đối không mời mọc ai cả
Truyền cũng rồ máy xe đợi mẹ , cậu quay sang nhìn Khoa rồi bảo :
- hôm nào đi chơi với anh nhé
Khoa đáp :
- Dạ anh
Truyền nhìn vào mặt khoa rồi cười lớn :
- vo soi gương đi , mặt đẹp quá chời kìa !
Rồi Truyền chạy xe ra đường chính , Khoa móc chiếc điện thoại , bật camera quay ngược mặt mình thấy một vết bẩn xẹt ngang chân mày , cậu chun mũi lại và bất giác thấy thật là xấu hổBình chọn cho mình nhé!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
TRÁI TIM CHÀNG LỰC SĨ
RomanceTRÁI TIM CHÀNG LỰC SĨ ❖ Tác Giả: Hoa Xương Rồng Chuyện re-up chưa xin phép tác giả 😪😪 Chương 1 Trại Mát , vùng phụ cận cách trung tâm thành phố Đà Lạt 5 km Những tia nắng của buổi chiều mùa hè còn nhảy múa trên từng phiến lá , Khoa đang đu người v...