Chương 49

1.3K 14 0
                                    

Truyền thay đồ chuẩn bị ra sân bay để về Đà lạt , Khoa ôm sau lưng Truyền thì thầm :
- Em sẽ nhớ anh đến chết mất !
Truyền quay sang hôn lên trán Khoa :
- Anh sẽ nhớ em hơn thế , ngoan , cuối tuần sau anh sẽ xuống
- Nhất định nha !
Truyền cạ trán mình vào trán Khoa :
- Nhất định
Hai tay Khoa ôm hai má Truyền :
- Anh có biết em sẽ hạnh phúc bao nhiêu khi anh đứng phía dưới xem em hát không . Bao lần em diễn , nhìn vào muôn người phía dưới mà biết chắc là không có anh , cảm giác em trống vắng và cô đơn đến mức nào không ?
Truyền ôm Khoa vào lòng vuốt ve đôi vai an ủi :
- Anh xin lỗi , anh sẽ không để em cô đơn như vậy một lần nào nữa ...
Khoa ngước mắt nhìn người yêu :
- Anh để lại cái áo anh mặc ngủ tối qua cho em nhé , để mỗi khi nhớ anh em sẽ ôm nó , em muốn nghe thấy mùi của anh em sẽ dễ ngủ hơn
Truyền vô cùng xúc động , người con trai này quá nặng lòng và quá yêu chàng . Truyền ước gì có thể thu nhỏ Khoa lại , bỏ vào túi rồi mang đi theo suốt bên cạnh
Khoa theo tiễn Truyền ở sân bay . Lần đầu tiên họ chia tay trong lưu luyến . Truyền ôm Khoa ở sảnh đợi để vào khu kiểm tra an ninh , Truyền hôn lên trán Khoa bất chấp nhiều cặp mắt tò mò chung quanh
Không còn thời gian để nấn ná hơn được nữa , Truyền thì thầm bên tai Khoa :
- Anh yêu em , yêu em rất nhiều !
Khoa rời cái ôm siết của Truyền giọng buồn :
- Em yêu anh , gọi em khi anh tới nhé !
Đợi Truyền khuất vào khu kiểm tra an ninh , Khoa mới quay về nhà
Lịch làm việc của Khoa dày đặt , Khoa đã trì hoãn hai nội dung công việc vì không muốn rời Truyền trước đó , giờ Khoa phải chạy cho kịp tiến độ . Nhiều việc để làm và cần sự tập trung , phần nào làm vơi bớt nỗi nhớ Truyền .
Khoa vừa xong buổi ráp nhạc và ráp vũ đạo với hai bạn thí sinh còn lại thì trời cũng sập tối . Vừa ngồi xuống nghĩ thì tin nhắn của Quốc Anh đến :
- ‘ Anh đang ở Sân bay , về tới Tân sơn Nhất anh sẽ gọi ‘
Khoa về tới nhà , vào phòng tắm mát rồi trở ra ghế sofa định bụng sẽ gọi cho Truyền thì chuông cửa rung lên
Khoa bước ra mở cửa và ngạc nhiên khi thấy Quốc Anh , hai tay Quốc Anh xách đầy túi giấy , Khoa vội hỏi :
- Khoa tưởng chưa về tới Tân sơn Nhất luôn chứ , nhắn tin cho Khoa được rồi sao không về nhà nghỉ mà chạy qua đây ?
Bất ngờ , Quốc Anh ôm chầm lấy Khoa . Khoa bối rối toan đẩy Quốc Anh ra , Quốc Anh thì thầm :
- Em đứng im vài giây đi , anh xin em , Anh quá nhớ em Khoa à !
Vừa bối rối vừa ngại , Khoa vỗ nhẹ lưng Quốc Anh :
- Được rồi , Khoa vẫn ở đây chứ đi đâu mà làm ghê vậy
Vẫn ôm chặt Khoa , Quốc Anh nói giọng xót xa :
- tự nhiên sao mấy ngày qua anh có cảm giác anh không còn cơ hội nào để có em được nữa , em cứ xa dần sao á , anh không biết nữa
Khoa đẩy nhẹ Quốc Anh ra , cố tình lảng tránh điều Quốc Anh vừa nói . Trong lúc này , trong lòng Khoa thật sự xúc động và Khoa không dám nhign vào ánh mắt thiết tha mà Quốc Anh đang nhìn mình . Cả hai nói gì , để phá đi không gian thiếu tự nhiên này , Quốc Anh cầm các túi giấy đưa cho Khoa :
- Anh mua quà cho em nè , cái nào không vừa hay không thích thì cứ giữ cho vui cũng được
Khoa ái ngại nhìn các túi quà :
- Tấc cả chổ này luôn á hả , sao mua nhiều dữ vậy , ngại quá !
- Sau này lỡ có làm người yêu thì anh sẽ mang cả thế giới của anh đặt vào tay em
Khoa lại im lặng , nghe tai mình rần rần vì ngại ngùng trước lời ngỏ táo bạo của Quốc Anh . Khoa lảng tránh và hỏi một câu khách sáo :
- Mệt không , uống nước nha
Quốc Anh mỉm cười :
- Thôi anh về tắm rồi nghĩ đã
Nói rồi Quốc Anh ra về , Khoa tiễn Quốc Anh ra thang máy . Khi quay trở lại , Khoa ngồi xuống sofa suy nghĩ về những phút giây vừa qua . Khoa nhìn các túi giấy in tên các brand name nổi tiếng nằm trên bàn . Khoa không mở ra xem cũng biết chúng khá đắt tiền . Khoa không cảm động vì giá trị của chúng mà vì tấm lòng Quốc Anh nghĩ đến cậu . Nhìn thấy gương mặt Quoc Anh thoáng mệt mỏi vì bay lại không về nhà mà đến gặp Khoa trước , Khoa cảm động lắm . Những câu nói của Quốc Anh Khoa biết là Quốc Anh nói thật chứ không phải cường điệu . Khoa thở ra , Khoa không muốn , không bao giờ muốn làm tổn thương Quốc Anh , một người sôi nổi đầy năng lượng và yêu quý Khoa vô điều kiện . Khoa nhìn vào bàn tay mình , rồi sờ nhẹ lên chiếc nhẫn Truyền tặng . Khoa nghĩ đã đến lúc nói cho Quốc Anh biết tinh trạng hiện tại của cậu , nhưng cách nào để nói là cậu đã thuộc về Truyền mà vẫn giữ được tình bạn với Quốc Anh thì khó quá . Khoa bóp trán suy nghĩ rồi quyết định sẽ thực hiện một chuyện cho Quốc Anh ...

TRÁI TIM CHÀNG LỰC SĨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ