Bà Hân và Khoa ra ngoài mua bữa tối vì lu bu dọn dẹp không thể nấu . Bà bày thức ăn ra bàn rồi cười :
- Hôm nay Khoa đi chợ đồ ăn Khoa chọn hết đấy , mà sao mua toàn thức ăn nhiều đạm , chắc chỉ có thằng Truyền thích phải không con ?
Cả Truyền và Khoa đều nhìn bà Hân rồi nhìn nhau . Truyền vừa bắt gặp ánh mắt đó của Khoa . Ánh mắt trìu mến nhiều ý nghĩa khi Khoa đút muỗng cháo lúc Truyền bị bệnh . Ngày hôm đó , chính ánh mắt đó đã khơi dậy một tình cảm lạ lùng mà Truyền dành cho Khoa tới ngày hôm nay . Nhìn bàn ăn đầy những món mình thích . Truyền cảm thấy ấm lòng dù rằng lát nữa đây , chàng sẽ hỏi về mối quan hệ với Quốc Anh , nếu Khoa xác nhận là có , Truyền không biết chàng sẽ phải như thế nào nữa
Ba mẹ Khoa sang nhà chú Phú , Khoa bước ra ban công hóng gió , gió thốc từ sân trong chung cư mát lông lộng . Truyền bước nhẹ nhàng đứng tựa bục cửa , nhìn vào lưng Khoa rồi nhìn lên giò lan treo lủng lẳng phía trên :
- Giận người mà cái giò Lan hết hoa rồi chưa bỏ nữa hả ?
Ánh mắt của Truyền có một chút dò xét , một chút trêu ghẹo
Khoa quay sang :
- Người có lỗi chứ hoa có lỗi gì , mà người cũng có lỗi gì đâu ?
Câu nói đó chứng tỏ trong lòng Khoa còn chưa hết giận
Truyền bước dến kế bên Khoa :
- Lỗi của anh , nhưng em cũng nhanh quá , nói đi là đi , nói thôi là thôi
Khoa không nói gì , nhìn vào lòng hai bàn tay mình
Truyền đặt bàn tay lên vai Khoa , giọng thì thào :
- Em có còn thương anh nữa không ?
Một phút yên lặng trôi qua , Khoa nói :
- Em có quan trọng đối với anh không ?
- Em biết rồi mà
- Chính vì em biết , em tin là như vậy nên em mới thấy hụt hẫng
Truyền bóp nhẹ vai Khoa . Cả hai đang nhìn về khoảng không gian im ắng trước mặt , một chút lưỡng lự rồi Truyền hỏi :
- Em với Quốc Anh là thế nào vậy ?
- Ý anh là sao ?
- Anh thấy nó không giống như bạn bè bình thường
- Là bạn bè bình thường
Và Khoa muốn nói về mối quan hệ với Quốc Anh cho Truyền nghe , thật tâm Khoa rất sợ Truyền hiểu nhầm , ánh mắt của Truyền hôm nay khi có Quốc Anh cho Khoa thấy Truyền không vui .
- Bạn bè bình thường sao lại xưng anh gọi em , hai đứa bằng tuổi mà !
- Lúc mới quen Quốc Anh đã xưng hô vậy rồi , em có chỉnh mà nó không chịu sửa
- Thấy cậu ta cưng em quá hen
Ngay lúc đó điện thoại của Khoa reo lên . Khoa bước vào nhà nhìn vào điện thoại thấy số lạ , và số này hai ngày nay đã gọi Khoa nhiều lần . Do buồn và có quá nhiều spam nên Khoa không nghe máy , không trả lời tin nhắn và khoá comment facebook . Một chút lưỡng lự rồi Khoa bấm nghe . Đầu bên kia :
- Alo , anh xin tự giới thiệu : anh là Huân là quản lý Truyền thông của Music Face , anh và sếp anh đã xem Em hát ở phòng trà , cái clip em hát là do bên anh bỏ lên mạng . Bên anh muốn mời em tham gia một cuộc thi hát có format rất mới , chỉ dành riêng cho những giọng hát chưa thi một cuộc thi hát quy mô nào . Nếu em đồng ý , em sẽ được đặc cách vào thẳng bán kết không qua vòng casting
Quá bất ngờ trước đề nghị đó , Khoa trả lời Khoa cần suy nghĩ vì còn phải đi học . Truyền đi ngang qua cũng nghe loáng thoáng câu chuyện . Truyền gắn các hộc kệ tủ và xếp quần áo cho Khoa . Khoa vẫn còn ngồi bấm điện thoại . Truyền mở một hộp giấy , đó là hộp đựng đồ lót của Khoa , dù đã dùng nhưng tấc cả đều được giặt sạch và cuộn lại ngăn nắp , Truyền nhìn vào , mặt Truyền bỗng đở bừng , khi lấy chúng xếp vào tủ , tay Truyền hơi run . Trong lòng Truyền gợn lên một cơn sóng . Chàng nhìn sang Khoa , Khoa vẫn đang nhìn màn hình điện thoại . Khoa đang mặc một chiếc quần short cotton ngắn , để lộ cặp chân cân đối , không cơ bắp như Truyền nhưng đầy đặn chắc khoẻ . Truyền lắc đầu xua đi những ý nghĩ đen tối đang hình thành trong đầu chàng
BẠN ĐANG ĐỌC
TRÁI TIM CHÀNG LỰC SĨ
RomanceTRÁI TIM CHÀNG LỰC SĨ ❖ Tác Giả: Hoa Xương Rồng Chuyện re-up chưa xin phép tác giả 😪😪 Chương 1 Trại Mát , vùng phụ cận cách trung tâm thành phố Đà Lạt 5 km Những tia nắng của buổi chiều mùa hè còn nhảy múa trên từng phiến lá , Khoa đang đu người v...