Chương 52

1.2K 16 2
                                    

Vị Bác sĩ mà ba của Quốc Anh nhờ cậy mở cánh cửa bước ra . Quốc Anh cúi đầu chào và ông gật đầu mỉm cười đáp lại . Ông Thọ bật dậy khỏi ghế cùng lúc đó Khoa và ông Khải cũng đứng lên , nhũng cặp mắt đầy lo lắng đổ dồn vào vị bác sĩ . Ông Thọ giọng run run :
- Thưa bác sĩ , tình hình con trai tôi ...?
Bác sĩ nhìn ông và nói :
- Chưa nói cụ thể được gì , chúng tôi đang cho chụp tấc cả các phim , làm một số xét nghiệm và hội chuẩn xong chúng tôi sẽ thông báo với gia đình . Tấc nhiên là rất gấp rút , cháu bị nặng quá
Rồi ông quay sang vỗ vai Quốc Anh và bước đi nhanh về văn phòng khoa
Mỗi giây phút trôi qua bây giờ thật là kinh khủng đối với Khoa . Khoa liên tục bước qua lại và mắt thì nhìn chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu
Quốc Anh nói khẽ :
- Khoa ngồi xuống đây đi , không thấy mỏi chân hả ?
Lời nhắc của Quốc Anh làm Khoa mới nhớ ra cậu đã đứng , đi hoặc chạy liên tục từ sáng . Hai chân mỏi nhừ , bắp chân tê cứng . Khoa lảo đảo ngồi xuống cạnh Quốc Anh . Khoa ngước nhìn ông Khải :
- Cô Thuỳ xuống sau hả ba ?
- Ừ , cô và mẹ con sẽ bay vào chiều nay , máy bay trực thăng chỉ cho hai người đi theo và một bác sĩ
Ông Thọ giờ mới định thần , ông bước đến chỗ Quốc Anh , vỗ vai Quốc Anh :
- Gia đình chú cám ơn con và ba con nhiều lắm !
- Dạ không có gì đâu bác
Quốc Anh hơi ngạc nhiên , vậy Truyền là anh họ , hay bà con chứ không phải anh ruột của Khoa như Quốc Anh vẫn nghĩ
Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua , người y tá nữ xuất hiện ở hành lang , mời mọi người vào phòng riêng của bác sĩ
Khoa đi ngay sau lưng cô y tá , tim cậu đập loạn nhịp , sự hồi hộp làm
cho Khoa không thở nổi
Vị Bác sĩ mời mọi người ngồi rồi cầm tệp hồ sơ để xuống bàn :
- Chúng tôi đã hội chuẩn , có ba vấn đề như thế này : bệnh nhân đã bị hỏng gan đo vậy nhọn đâm trúng và xuất huyết nội . Thận cũng bị ảnh hưởng rất lớn , hai xương sườn bị gãy cũng khá nghiêm trọng
Rồi ông tiếp :
- Bây giờ quan trọng là gan , phải ghép gan ngay vì không còn nhiều thời gian nữa , sau 12 tiếng nữa thì không còn cách nào cứu được bệnh nhân . Trong 12 giờ đó chúng ta phải trừ ra Ít nhất ba tiếng để phẫu thuật
Không khí như cô đặc lại , mọi người nhìn nhau hoang mang rồi nhìn vào vị bác sĩ , ông Thọ nói trong sự tuyệt vọng :
- Vậy chúng tôi phải làm cách nào hả bác sĩ ?
- Bệnh nhân đang cần ghép gan , mà người hiến gan thì chưa có , thông thường người hiến là người sắp mất . Nhưng với trường hợp cấp bách này chúng ta buộc phải ghép gan của người sống , tức là ai đó trong gia đình bạn bè sẽ cho ít nhật một phần là gan để ghép . Và người đó phải có nhóm máu hợp cũng như sự tương thích về tế bào
Mọi người đều bàng hoàng , nhìn nhau không nói nên lời , vị bác sĩ nói tiếp :
- Ngay cả khi có gan hiến thích hợp thì việc ghép gan vẫn là một phẩu thuật với sự thành công khá nhỏ do khả năng bị thải ghép , tức là cơ thể sinh ra kháng thể chống lại miếng ghép mới đưa vào . Vì vậy gia đình nên cân nhắc , và ai sẽ tình nguyện hiến gan thì phải đi làm xét nghiệm gấp .
Cả bốn người đều bước đi đến phòng xét nghiệm
Lại những giây phút chờ đợi trôi qua
Một vị bác sĩ trẻ cầm trên tay tệp giấy tờ đứng trước mặt mọi người :
- Ai là Hồ Việt Bảo Khoa ?
Khoa đứng phắt dậy . bác sĩ nhìn Khoa :
- Xét nghiệm của em tương thích nhất , em và gia đình chuẩn bị để tiến hành phẩu thuật , trước đó sẽ có các cam kết của gia đình với bệnh viện
Người bác sĩ đi rồi . Ông Thọ , Quốc Anh nhìn Khoa trân trối. Ông Khải nhìn con ánh mắt thương xót . Ông cố gắng đứng vững sau khi nghe người bác sĩ đọc thông báo . Nhìn hai bàn tay con nắm chặt đầy quyết tâm ông đã hiểu không thể nào cản Khoa được , Khoa đang nhìn ông , mắt ngấn một tầng nước , chiếc balo trên tay Khoa rơi xuống nền gạch cùng lúc Khoa quỳ dưới chân cha :
- Ba , con xin ba hãy để con làm điều cuối cùng cho người con yêu , vì nếu con không làm mà anh Truyền có chuyện gì , cả đời con sẽ sống trong đau khổ và dằn vặt ...
Ông Khải đỡ con đứng dậy . Ông ôm chầm lấy Khoa khóc ngất , Khoa cũng khóc . Ông nghẹn ngào vỗ vai con :
- Thật tội cho con trai tôi quá !
Ông Thọ vừa trải qua một cơn chấn động khi nghe câu nói của Khoa : ‘ ... người con yêu ‘ vậy Khoa và con trai ông là ...
Người sửng sốt hơn cả là Quốc Anh . Giờ thì Quốc Anh đã rõ mọi thứ , thì ra Truyền không phải là anh trai Khoa , mà là người yêu . Người làm cho Khoa buồn , vui , đau đớn chính là Truyền . Quốc Anh hơi choáng váng khi biết sự thật này . Việc Khoa phẩu thuật đồng nghĩa với việc bỏ ngang cuộc thi hát vào phút cuối , kể cả việc học cũng sẽ gián đoạn , bất giác Quốc Anh nắm tay Khoa :
- Rồi cuộc thi , rồi việc học nữa , Khoa nghĩ kỹ chưa ?
Khoa quay sang Quốc anh :
- Giờ không việc gì quan trọng hơn cứu anh Truyền cả , hãy hiểu cho em !
Lần đầu tiên Khoa dùng ngôi Em nói với Quốc Anh . Chàng xúc động vô cùng , Quốc Anh bước đến ôm lấy Khoa , siết Khoa vào lồng ngực :
- Anh chỉ mong em bình yên !
Người bác sĩ ra gọi Khoa thêm một lần nữa . Ông Thọ ôm Khoa thật lâu , Khoa choàng tay ôm Quốc Anh một lần nữa rồi bước đi nhanh , ông Khải chạy theo con
Sau khi ký xong các thủ tục cam kết , Khoa chuẩn bị vô khu cách li , Khoa ôm ông Khải :
- Ba nói dùm con với mẹ . Con xin lỗi mẹ và con yêu ba mẹ vô cùng , hãy hiểu cho con nhé !
Ông Khải gật đầu ôm lấy con và ve vuốt lưng Khoa , nói trong nước mắt :
- Ba chúc tụi con may mắn !

TRÁI TIM CHÀNG LỰC SĨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ