Chương 51

1.3K 12 3
                                    

Truyền đang ngồi bên bàn cà phê vừa nhắn tin cho Khoa vừa cười . Bà Thuỳ đi chợ về , để giỏ vào bếp rồi quay ra ngồi đối diện Truyền :
- Hôm trước con đi Sài gòn , xuống thằng Khoa có phải không ?
Truyền giật mình nhìn mẹ , lắp bắp trả lời :
- Con đi chơi , sẵn tiện có ghé
Bà Thuỳ nhíu mày :
- Thôi con đừng có dối mẹ nữa đi ,con My gặp mẹ kể hết rồi
Truyền im lặng không nói gì nữa , nà Thuỳ tiếp :
- Rồi giờ con định thế nào đây ?
Truyền ngập ngừng nhìn mẹ :
- Con ...
- Con muốn vợ chồng cô Hân biết chuyện , rồi chúng ta đối mặt với họ sao đây hả ? Con 24 tuổi , thằng Khoa mới gần 19 , họ sẽ hiểu thế nào con biết chưa ? Là con dụ thằng Khoa , đưa thằng Khoa vào chuyện đồng tính con hiểu không ?
- Tụi con không ai dụ ai cả , con tự nguyện , Khoa cũng vậy
- Ai tin chuyện đó ? Bà Thuỳ hơi lớn tiếng
Truyền trầm giọng như van nài mẹ :
- Mẹ à , con xin mẹ hãy hiểu cho con , hiểu cho tụi con , tụi con quá thương nhau rồi , và đồng tính cũng không phải là bệnh hay tội lỗi gì cả
Bà Thuỳ nắm bàn tay con :
- Con à , đó không phải tình yêu đâu , tin mẹ đi , tại con chưa gặp được người phụ nữ như ý và con không có anh em , nên con dành nhiều tình cảm cho Khoa đấy thôi , vả lại khi thằng Khoa nó lớn , tình cảm của nó sẽ khác , đến lúc đó thì tương lai tụi con sẽ như thế nào
- Mẹ , mẹ đừng nghĩ tụi con chỉ biết nhăng nhít ăn chơi , tụi con đã hoạch định cho tương lai , sẽ làm gì để phát triển sự nghiệp gia đình , tụi con động viên nhau học tập phát triển , tụi con muốn ở bên nhau cùng nhau xây dựng , việc đó có gì sai hả mẹ ?
Truyền nắm chặt bàn tay mẹ , vừa như muốn van xin , vừa như khẳng địng quyết tâm với Khoa , bà Thuỳ nhìn thấy trên tay Truyền có đeo chiếc nhẫn , điều chưa bao giờ có vì từ nhỏ Truyền không thích đeo trang sức nhẫn hay dây chuyền . Trong bộ óc nhạy bén của bà bổng nghĩ đến một điều : ‘ hay tụi nó đã .... ‘ . Nghĩ đến đó bà lắc đầu xua đi và nói :
- Trước khi ba con và nhiều người biết chuyện này , con và Khoa hãy chia tay đi và xem nhau như anh em trước giờ , đó là yêu cầu của mẹ
Truyền thấy mẹ vẫn cương quyết , khác hoàn toàn với mẹ của chàng trươc đây , luôn lắng nghe và ủng hộ mọi quyết định của chàng , Truyền nói chắc nịch :
- Không , tụi con sẽ không chia tay , tụi con không thể làm được việc đó nữa rồi , dù ba mẹ hai bên ngăn cản thế nào , tụi con sẽ vẫn đến với nhau
- Tụi con thách thức cha mẹ hả ? Chỉ cần mẹ nói chuyện này ra , cô Hân sẽ đẩy thằng Khoa qua Canada học ngay , nên con chọn đi . Một là anh em bình thường , hai là thằng Khoa sẽ phải đi
Truyền biết Khoa rất quyêt liệt chuyện đi Canada , chàng nói ngang :
- Tuỳ mẹ , con nghĩ cha mẹ nào cũng mong con mình hạnh phúc , con chỉ hạnh phúc khi sống với Khoa , Khoa cũng vậy , mà mẹ và mọi Người đừng nghĩ Khoa là con nít muốn làm gì thì làm , Khoa không hiền đến vậy đâu
Nói xong Truyền đứng lên bước nhanh lên lầu . Bà Thuỳ ngồi chống cằm tư lự . Bà rất hiểu tính con , Truyền đã nói kiểu chắc chắn như vậy là khó có thể thay đổi . Khi bị ép đến đường cùng , Truyền sẽ trở nên liều lĩnh và bất chấp , đây là điểm mà bà Thuỳ lo lắng nhất
Bà Thuỳ ra cửa hàng với chồng nhưng đầu óc cứ nghĩ đến chuyện của Truyền , bà nén tiếng thở dài , khi đó có tin nhắn đến : ‘ con xuống nông trại ‘ . Bà Thuỳ biết Truyền đang giận và không muốn nói chuyện , mỗi lần như thế Truyền đều bỏ xuống nông trại nhà bà cho đến khi bà xuống nước mới về . Nhưng lần này thì mọi chuyện sẽ khác , bà sẽ không xuống nông trại hoặc gọi Truyền về như mọi lần nữa 
Truyền điều khiển xe tách ra khỏi vòng xoay chuẩn bị vào đoạn đèo , khi đó bên một góc đường , Thạch đang ngồi trong xe một người bạn cùng hội . Trông thấy Truyền , Thạch quay sang hất hàm với người bạn đang cầm lái :
- Ê mày , dạy em nó một bài học ở đời không ?
Tên cầm lái gật đầu rồi phóng xe theo Truyền vào đoạn đường đèo quanh co
Tại Studio của công ty giải trí . Khoa và Quốc Anh vừa đến chổ tập , Khoa phải hoàn tất tiếc mục này hôm nay với các dancer . Dù phải rất tập trung nhưng từ sáng tới giờ Khoa luôn cảm thấy trong người bồn chồn không yên . Vì vậy Khoa hay sai nhịp và phải làm lại nhiều lần 
..........
Truyền cũng miên man nghĩ đến Khoa , chàng cảm thấy nhớ Khoa vô cùng . Truyền không hề biết chiếc xe hơi màu đen nãy giờ bám chặt theo chàng
Đến một đoạn cua với các thanh chắn sơn sọc vàng , chiếc xe màu đen bất ngờ áp sát xe máy của Truyền , rồi bất chợt cánh cửa bên phụ bật ra đập thẳng vào tay Truyền . Truyền bất ngờ không xử lý né kịp , xe văng vào thanh chắn , tốc độ va đập lớn tạo nên tiếng động ken két ghê rợn . Chiếc xe đập vào thanh chắn cà xuống đường xoẹt lửa , chấn động làm Truyền văng ra khỏi xe , hất lên cao rồi lăn nhiều vòng xuống vực cạn nhiều bụi rậm .
Nhìn chiếc xe moto lộn nhiều vòng toé lửa , Thạch cười nhếch mép ra hiệu cho tên kế bên nhấn ga vọt nhanh khỏi hiện trường . Ngay lúc đó , một chiếc xe Lexus màu trắng đỗ lại , người đàn ông ngồi phía sau mở cửa xe bước đến chổ thanh chắn , lắc đầu bảo người tài xế :
- Anh Tư gọi cho cấp cứu đi , tai nạn nặng lắm , sẵn gọi cho công an luôn , cái xe hơi màu đen đã cố ý gây tai nạn đấy , chắc camera xe mình ghi lại được , có gì cung cấp cho công an nhé
.........
Khoa mệt mỏi cung Quốc Anh ra về vì buổi tập kéo dài và không như ý , ra đến cổng thì ba Khoa gọi điện , Khoa bắt máy :
- Alo con nè ba
- Khoa , thằng Truyền nó bị tai nạn giao thông nặng lắm , chắc không qua khỏi , con coi thu xếp bay về nhà gặp nó lần cuối đi con
Khoa nghe như sét đánh ngang đầu , lắp bắp hỏi lại :
- Ba ... ba nói sao , anh Truyền , anh Truyền ...
- Nó bị xe đụng dưới đèo , đang cấp cứu ở bệnh viện tỉnh , mà nặng lắm , thôi ba phụ chú Thọ một chút , con coi về nhé
Khoa khuỵ xuống , chiếc điện thoại rời khỏi tay Khoa rơi theo . Quốc Anh bên cạnh phản ứng nhanh bắt lấy được . Hai tay Khoa ôm đầu , mắt khoa hằn lên một vành đỏ , Khoa kêu lên thống thiết :
- Ahhhh
Quốc Anh hoảng hốt ôm vai Khoa :
- Khoa , Khoa có chuyện gì ?
Khoa vụt chạy ra đường , lúc này trên đường xe qua lại đông đúc . Quốc Anh ghì Khoa lại , Khoa hét lên :
- Buông ra , Khoa phải đi
- Đi đâu ? Mà có chuyện gì vậy ?
Khoa trả lời trong sự bàng hoàng :
- Đà lạt ... anh Truyền bị tai nạn nặng lắm , để Khoa đi
Rồi Khoa lại vụt chạy , Quốc Anh kềm lại , hét lên :
- Khoa bình tĩnh đã , đợi một chút
Quoc Anh đang cầm điện thoại của Khoa , cậu mở điện thoại ra , cầm ngón tay Khoa ấn vào để xác nhận mở máy vì Khoa khoá vân tay . Quốc Anh gọi lại số gần nhất gặp ba Khoa :
- Dạ chú , con là Quốc Anh , anh Truyền bị tai nạn thế nào mà Khoa nó đang hoảng lên vậy chú ?
- Nặng lắm con , nó bị xe đụng văng xuống vực , đa chấn thương và bị cây nhọn đâm vô người nguy kịch lắm
- Bệnh viện không cứu được hả chú ?
- Họ đang cố gắng sơ cứu cầm cự thôi , vì trên này đâu có đủ điều kiện để phẩu thuật rắc rối liên quan đến bên trong cơ thể
- Vậy sao không chuyển ảnh xuống Sài Gòn hả chú ?
- Không kịp , vì nó bị cây nhọn đâm nát phần gan và thận , gãy xương sườn và nhiều chấn thương khác , nếu chuyển ngay thì được chứ hơn 8 tiếng thì thua , bác sĩ có nói là nếu đi bằng xe có khả năng sẽ chết trên đường , còn máy bay thì giờ đâu có chuyến ...
Quốc Anh suy nghĩ rồi nói nhanh :
- Con có cách , con sẽ gọi lại chú trong vòng một phút
Quốc Anh gọi cho ba cậu :
- Ba hả , con có người bạn bị tai nạn trên Đà lat nặng lắm , nếu đưa ngay xuống Sài gòn có thể cứu được . Ba có cách nào thuê máy bay trực thăng dùm con không ba ?
Cha của Quốc Anh là một thưong gia rất quyền lực , ông có mối quan hệ rất mật thiết với các quan chức quân đội , vì vậy viẹc thuê máy bay trực thăng và xin phép được bay để cấp cứu không có gì quá khó đối với ông . Sau khi nghe cha trả lời Quốc Anh vui mừng gọi cho ba Khoa :
- chú ơi , ba con thuê được máy bay trực thăng đê đưa anh Truyền xuống Sài Gòn rồi , gia đình chuẩn bị trong vòng nữa tiếng nữa máy bay sẽ đón tại sân bệnh viện nha chú . Mọi thủ tục chuyển và nhập viện ba con đã nhờ người lo hết rồi .
Khoa vẫn chưa kíp định thần lại thì Quốc Anh sốc Khoa dậy :
- Đi Khoa
- Đi đâu ?
- Qua toà tháp Betexco , khoảng 30 phút nữa máy bay sẽ đưa anh Truyền xuống cấp cứu
Quốc Anh mang nón cho Khoa rồi chở Khoa vút chạy về phía quận 1
Khoa và Quốc Anh thấp thỏm đứng dứoi toà nhà nhìn lên bầu trời xanh vời vợi . Khoa vừa hoảng hốt , vừa lo lắng đến mức quên cả một lời cảm ơn dành cho Quốc Anh
Tiếng còi xe cứu thưong vang lên và xe chạy thẳng vào tầng hầm nơi vó lối thoát đặc biệt nối từ tầng có sân đỗ trực thăng .
Trên bầu trời có tiếng gầm động cơ ngày một lớn , một chiếc trực thăng sơn màu xanh đang đáp xuống sân đậu . Khoa và Quốn Anh chạy theo xe cứu thương xuống tầng hầm .
Vài phút sau , cánh của thang máy mở ra , bác sĩ và y tá nhanh chóng chuyển băng ca sang xe cứu thương , Khoa cố gắng nhìn và chạm tay vào người Truyền đang băng bó và được giữ chặt bằng thiết bị cố định y tế . Khoa dùng tay chận miệng mình để không bật ra tiếng nấc . Trong giây phút đớn đau này , thấy người yêu nằm bất động băng kín trên cán mà không làm được gì , Khoa chợt nhớ đến cơn ác mộng hôm trước . Khoa rùng mình kinh hãi : không , không ai có thể cướp đi Truyền của Khoa được , không thể được . Cánh cửa xe cứu thương khép lại .Ông Khải chỉ kịp nhìn con và nói một câu :
- Gặp nhau ở bệnh viện nhé hai con 
Chiếc xe cứu thương hú còi rồi vút chạy , Quốc Anh đã lấy xe và Khoa nhảy phốc lên . Quốc Anh rồ ga phóng nhanh đến bệnh viện quân y

TRÁI TIM CHÀNG LỰC SĨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ