Chương 46

1.3K 18 0
                                    

Khoa bồi hồi nhớ lại cái Tết vừa qua , mùa xuân đáng nhớ nhất . Khoa được sống trong tình cảm ấm áp của ba mẹ đặt biệt là sự nồng ấm của Truyền . Khoa không phải dạng con trai thích mè nheo hay nhõng nhẽo , nhưng sự cưng chìu của Truyền dành cho làm Khoa vô cùng hạnh phúc . Khoa nhớ rõ những cái ôm , những cái xoa đầu đầy trìu mến của Truyền đã làm cậu lâng lâng như đẫm men say . Truyền dành trọn cả gần hai tuần ở bên Khoa , quan tâm chăm sóc Khoa từng tí một . Khi cả hai rời nhà đã hai cây số mà chợt thấy Khoa không có khăn choàng cổ , Truyền đã cho xe quay lại nhà để lấy chiếc khăn quấn ấm cho Khoa rồi mới đi . Khoa cảm động lắm , rất nhiều lần ôm sau lưng Truyền , khi cự li của hai gương mặt chỉ cách nhau vài centimet Khoa đã muốn nói với Truyền : Em yêu anh . Nhưng rồi lại thôi , không dám thốt lên ba tiếng đó
Sự nồng ấm bỗng nhiên tan biến sau khi Khoa về Sài Gòn . Khoa đã hụt hẫng và rơi vào trầm cảm trước sự thay đổi đột ngột của Truyền . Cho đến hôm nay khi đã nắm chắt trái tim , tâm hồn và thể xác của Truyền , Khoa vẫn chưa hỏi Truyền vì chuyện gì mà chàng lại thay đổi nhu vậy .
Khoa lật sang một trang mới
Ngày ... tháng ... năm :
Mình đã tâm sự với mẹ chuyện mình yêu Khoa . Mẹ sốc lắm , sao mà không sốc cho được . Mẹ không tin tình cảm đó và chắc là chẳng ai tin chuyên đó cả ?!
Khoa nghe tai mình lùng bùng , vậy là cô Thuỳ đã biết chuyện tình cảm của hai đứa . Chắc hẳn đó là một điều rất kinh khủng và Truyền đã phải chịu những dằn vặt như thế nào . Khoa quẹt giọt nước mắt rồi đọc tiếp
Ngày ... tháng ... năm :
Mẹ đã làm một chuyện mà mình không biết phải xử trí như thế nào . Sao lại đưa Huyền My vào chuyện này ? Tấc cả mọi chuyện đều do mình mà ra cả , phải làm thế nào bây giờ
Em ơi , anh nhớ em ...
Ngày ... tháng ... năm :
Thật bế tắc , giữa bao chuyện đang đang xảy ra thì biết thêm Em đã không giữ lời hứa . Em đã dấn thân vào con đường danh vọng mà mình luôn khuyên em tránh . Và em lại trở nên lạnh lùng khó hiểu , tại sao vậy ?
Ngày ... tháng ... năm :
Đi đến đâu cũng nhớ về em
Em đang theo đuổi giấc mơ cho riêng mình
Vậy giấc mơ anh em để ở đâu ?
Ngày ... tháng ... năm :
Em với anh chắc là có duyên mà không có nợ ...
Em đã chọn được người chung đường với em rồi sao ?
Nhanh quá và xót xa cho anh quá em à !
Khoa nất nghẹn khi đọc tới dòng này . Có tiếng chuông cửa , Khoa với chiếc khăn giấy lau vội hai mắt và đi mở cửa
Truyền bước vào nhà , chàng ngạc nhiên vì Khoa bỗng ôm chầm lấy , ghì chặt vào cổ chàng , nước mắt ấm nóng của Khoa ướt đẫm cả một khoảng da trên cổ chàng , giọng Khoa đầy thổn thức :
- Em xin lỗi anh , em đã sai rồi .... em sai rồi ..
Truyền xoa nhẹ lưng người yêu , thì thầm :
- Bình tĩnh nào , có chuyện gì nói anh nghe
Khoa vẫn ôm chặt Truyền , chàng nhấc bổng Khoa mang đến ghế sofa , đặt Khoa xuống và lau những giọt nước mắt trên mặt Khoa :
- Giờ nói anh nghe xem chuyện gì nè
Khoa rụt rè chìa ra cuốn sổ nhỏ của Truyền :
- Em không cố ý lục lọi đồ đạc của anh , tại vì em tìm thẻ ngân hàng vô tình thấy nó ...
Truyền nắm tay Khoa :
- Không sao , trước sau gì anh cũng để cho em đọc mà , anh mang theo nó vì nghĩ rằng nếu em không là của anh nữa anh sẽ trao cho em tấc cả ảnh và cuốn nhật ký này ...
Khoa nhíu mày :
- Xoá sạch ký ức về em luôn hả
Truyền không trả lời , chàng nhìn sâu vào đôi mắt Khoa say đắm . Hai bàn tay Khoa ôm sau đầu Truyền kéo xuống sát mặt mình rồi thì thầm :
- Em thương anh vô cùng ...
Truyền đặt lên môi Khoa một nụ hôn , cả hai quấn lấy nhau thật chặt

TRÁI TIM CHÀNG LỰC SĨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ