Chương 18

1.6K 21 0
                                    

Khoa thu dọn tập sách chuẩn bị đi ngủ thì Truyền gọi , giọng chàng lè nhè , Khoa nghe là biết Truyền đã uống say , Truyền mà say thì phải uống khá nhiều :
- Khoa hả , em đang làm gì vậy ?
- Em đang chuẩn bị đi ngủ
Vẫn giọng nhừa nhựa :
- Giờ sớm mà ngủ cái gì , sao không đi chơi đi
- giờ này mà đí chơi gì nữa anh , mai em phải đi lên trường sớm , mà em nghe giọng anh say đó , uống nhiều lắm hả ?
Truyền hừ giọng :
- Say đâu mà say , anh không có say , anh rất tỉnh
Khoa chưa kịp trả lời thì Truyền tiếp :
- Khoa , anh hỏi em , giờ người ta thích xe đẹp dữ vậy hả ?
Khoa đầy ngạc nhiên , nhưng nghĩ chắc là Truyền say nên hỏi vẩn vơ :
- Anh say mèm rồi đó , nghe em đi ngủ đi , coi chừng trúng gió nữa đó
- Em tưởng anh là ai mà hở ra là trúng gió hả , em không muốn nói chuyện với anh nữa phải không ?
Khoa lấy lấy làm lạ , vì Truyền chẳng bao giờ nói chuyện gay gắt như vậy với Khoa bao giờ :
- Em muốn biết anh giờ ở đâu , trong phòng hay đang ngoài đường
- Anh ở đâu em quan tâm lắm hay sao , anh đâu có hot như người ta , đâu có xe Ducati xịn , anh chỉ có cái xe quèn ai cũng coi khinh anh , em quan tâm làm gì
Giờ thì Khoa đã lờ mờ hiểu ra sự việc , lẽ nào việc Khoa để cho Quốc Anh chở đi chơi làm Truyền khó chịu , Khoa mỉm cười một mình rồi nói :
- Ai chọc ' Anh trai ngang xương hông ' của em giận vậy nè , ai coi khinh anh nói em nghe em xử cho
- Anh không có giỡn , Anh nói với em là anh không có giỡn
Rồi Khoa từ tốn giải thích cho Truyền hiểu vì sao mình đi lễ hội với Quốc Anh , và cuộc đi chơi đó còn có hai người bạn nữa . Phần Khoa nói cứ nói. Phần Truyền , Truyền cứ hỏi vòng vo chuyện liên quan đến Quốc Anh . Gần nửa tiếng đồng hồ , chắc Truyền đã buồn ngủ nên chàng mới thôi truy vấn Khoa .
Lần đầu tiền Khoa thấy biểu hiện lạ lùng này của Truyền . Vì bình thường Truyền lịch thiệp , ăn nói chừng mực và có một chút khôi hài . Khi chàng say lại khác quá , nói nhiều và gắt gỏng . Rồi Khoa lại nghĩ ‘ ủa tại sao mình phải trình bày việc đi chơi với Quốc Anh , đi như thế nào , đi với những ai ‘ . Nghĩ thế thôi nhưng trong Khoa đang lâng lâng một niềm vui : A ! CÓ NGƯỜI ĐANG GHEN !
Đợi đến Khuya , khi chắc Truyền dã ngủ , Khoa nhắn tin : 
- ‘ tối qua anh say quá , em rất lo , anh thức dậy thì gọi cho em nhé , em muốn nghe anh nói để biết là anh ổn ‘
Buổi sáng Truyền thức dậy , đầu hơi nhức nhưng Truyền vẫn nhớ tối qua chàng có nói chuyện nhiều với Khoa . Truyền cũng loáng thoáng nhớ nội dung đã trách Khoa , Truyền giật mình , bối rối vì không biết trong cơn say Truyền đã nói nhũng gì với Khoa 
Truyền đọc tin nhắn của Khoa . Lòng chàng bỗng dưng ấm áp , cảm giác giống như lúc ôm Khoa bên hồ . Chàng gọi cho Khoa

TRÁI TIM CHÀNG LỰC SĨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ