Chương 1

11.3K 87 4
                                    

Trại Mát , vùng phụ cận cách trung tâm thành phố Đà Lạt 5 km
Những tia nắng của buổi chiều mùa hè còn nhảy múa trên từng phiến lá , Khoa đang đu người vắt vẻo trên cây mận nhà cô Thuỳ , người hàng xóm đối diện của gia đình Khoa . Khoa chuyền thoăn thoắt từ cành này sang cành khác , thấy chùm trái ửng hồng nào cũng muốn hái , cây mận già sai trĩu trịt bung cả một góc sân . Nhà cô Thuỳ chỉ có hai vợ chồng và cậu con trai năm nay đã 23 tuổi nên chẳng ai hái để trái chín rụng khắp mặt sân .
Chọn một cành mọc ngang to chắc , Khoa ngồi thỏng hai chân xuống , thủng thỉnh đem mận từ trong túi ra cắn rộp rộp rồi nhai một cách ngon lành . Khi nhai đến đáy quả mận cậu ném xuống gốc cây hết quả này đến quả khác
Bỗng ' bụp ' , nguyên một phần trái mận vừa rời khỏi tay Khoa đáp thẳng vào vai áo chàng trai đang dựng chiếc xe moto vào gốc cây . Chàng trai ngước lên nhìn , hai tay chống nạnh , hất hàm hỏi :
- Ai cho vô đây hái mận , xuống biểu coi
Giọng nói nghe như mệnh lệnh , lạnh lùng làm Khoa hơi hoảng , cậu vội vụt xuống khỏi cây , hai tay chà sát vào nhau cho rơi đi các mảnh vụn bám khi leo trèo . Khoa đứng đối diện chàng trai trong một cự li rất gần . Khoa nhìn xuống đất , cảm giác bị bắt trộm thật khổ , tay chân như thừa thãi và đầy xấu hổ . Chàng trai gỡ kính mát đen kịt ra khỏi gương mặt gằn giọng :
- Con cái nhà ai đây , sao dám leo vô đây vặt cây mận rụng tả tơi vậy ?
Nói đoạn chàng trai chỉ tay vào vô số quả rụng nằm lăn lóc trên mặt đất
. Khoa khó nhọc lên tiếng , cậu lí nhí :
- em chỉ hái mấy trái thôi , còn mấy trái kia nó rụng trước chứ không phải em phá
Không buông tha , chàng trai vẫn lạnh lùng :
- không có cãi , bắt quả tang mà còn nói gì nữa , mà hỏi sao không trả lời , con nhà ai sao nhìn mặt lạ hoắc mà dám xông vào nhà người khác quậy phá vậy hả ?
Khoa xoay người chỉ tay về hướng nhà mình , rồi im lặng
Chàng trai tiếp tục truy :
- chỉ vậy ai biết nhà ai , nhà chú Cường , nhà bà Hai hay nhà ai
Khoa đáp gọn :
- nhà cô Hân
Bấy giờ chàng trai bắt đầu mím môi , quay mặt sang hướng khác nhằm che giấu cơn bật cười đang chực chờ . Rồi bước qua bước lại trước mặt Khoa bảo :
- Giờ tính sao , đền tiền thiệt hại hay lấy cọng dây trói vô gốc mận kêu công an tới xử ?
Khoa chết điếng , ngay lúc đó bà Thuỳ vừa về đến , trông thấy Khoa bà reo lên :
- Ôi Khoa qua chơi hả con ? Con qua lâu chưa ?
Rồi bà Thuỳ bước đến gần chàng trai , vỗ lên vai anh ta rồi nhìn Khoa bảo :
- có nhớ anh Truyền không , hình như ba bốn năm trước có gặp nhau rồi , con nhớ không Khoa ?
Khoa vội gật đầu , cậu thật vui mừng vì may quá , bà Thuỳ về kịp giải vây cho Khoa thoát trận chất vấn của tên khổng lồ đang đứng trước mặt . Đây là Truyền sao , nếu bà Thuỳ không giới thiệu , Khoa không thể nào tin chàng trai đang đứng trước mặt mình với người con trai duy nhất của bà Thuỳ mà cậu thấy cách đây gần 4 năm là một .
Khoa còn nhớ cái ngày cả nhà cậu dọn đến khu phố khang trang này , khi đó Khoa đang học lớp 9 , chuẩn bị chuyển trường vào Sài Gòn học trung học . Ngày đó vì muốn con mình phải đậu vào một trường đại học danh giá , ba mẹ Khoa đã gửi Khoa cho chú Phú , người em trai thành đạt của ba Khoa đang sống tại Sài Gòn .
Khi gia đình Khoa vừa tới sống nơi này , Khoa có đôi lần thấy Truyền , một thanh niên năm nhất đại học , dong dỏng cao và gương mặt rất ngố
. Khác xa với sự cao lớn vạm vỡ hiện tại , ngay cả gương mặt cũng thay đổi nhiều , đường nét khôi ngô tuấn tú , đôi mắt to với ánh nhìn quắc thướt , quai hàm bạnh mạnh mẽ , sống mũi cao . Truyền cao hơn Khoa một chút , khoảng 1 mét 78 . Nhưng nhìn như gấp đôi Khoa vì sự vạm vỡ , đặc biệt ngay lúc này Truỳen đang mặc bộ đồ dành cho người đi xe moto , trông thật ngầu và đầy uy lực
Bà Thuỳ đẩy cửa rồi ngoắc Khoa :
- vào nhà chơi đi con
Khoa hơi chút phân vân , rồi cậu quyết định chạy về nhà :
- Dạ khi khác con qua chơi , thưa cô con về ạ
Nói rồi Khoa ù té chạy , Truyền vẫn đùa nói với theo
- Không thưa anh hả ?
Khoa trả lời trong cơn gió khi chạy vội
- chào anh
Bà Thuỳ cùng bước vào nhà với Truyền , bà bảo :
- Ủa , cái thằng nhóc này , làm gì mà chạy như ma đuổi không biết
Truyền cười ha ha nói với mẹ ;
- Con vừa về thì thấy nó đang hái mận , thế là con hù nó một trận sợ gần chết
Bà Thuỳ trố mắt nhìn con ;
- Hèn gì mặt thằng bé thất thần , bộ hết chuyện hay sao mà đi doạ em vậy con
Truyền vẫn còn thấy buồn cười vẻ mặt tiu ngỉu của Khoa khi bị doạ nạt :
- Vui mà mẹ , mà cô Hân có đứa con trai dễ cưng mẹ hen .

Bình chọn cho mình nhé!!!

TRÁI TIM CHÀNG LỰC SĨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ