Chương 98: Sư Phụ, Cùng Lên Giường! (7)

1.6K 170 20
                                    

(Đây là câu chuyện có thật, hoàn toàn không bịa đặt! Hôm nay ta viết ở trong quán cafe, có gặp một nàng ăn mặc tomboy cũng điển trai lắm, hình như có liếc qua nhìn ta đang sửa lại tiểu sử trang cá nhân trên wattpad xong hỏi có phải San San Ngu Muội không. Ta lúc đó theo phản xạ nói "không phải, nhầm người rồi." Xong đóng máy tính đi luôn... Có cảm giác mình hơi vô duyên.

Nếu hỏi tại sao lại vội thế, ta không thích lộ danh tính, ta từng bị chửi rất nhiều khi viết bộ đầu tay. Tìm được cả số điện thoại của ta cơ thế nên ấn tượng của ta với việc này thực sự không tốt mới vội vậy. Bạn gì ơi nếu bạn đọc được thì cho tác giả xin lỗi ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`) )

Ngữ Kỳ tới hồ nhỏ thì thấy Nguyệt Diệu đang ngồi chứ không nặn xuống hồ như mọi khi nữa.

Cô đi lại gần thấy sắc mặt anh không có dịu dàng như thường ngày mà mang nét buồn man mác...

"Nguyệt Diệp...?" Cô có chút không quen với khuôn mặt này đâu nhé?

Nguyệt Diệp thấy cô tới lại mỉm cười khẽ mang nét dịu dàng trở lại vẫy tay cô lại gần ngồi. Ngữ Kỳ ngồi xuống anh liền dựa vào vai cô nói: "Đợi muội muốn mệt luôn."

Cô muốn hất đầu anh ra nhưng nghe giọng điệu anh có vẻ mệt mỏi, lại nhớ tới hôm anh tạo 15 cái kết giới mặt xanh lét lại vẫn cố tạo thêm hai cái mới dừng lại. Ngữ Kỳ hừ một tiếng, cho ngươi nhất!

Nguyệt Diệp cùng Ngữ Kỳ cứ thế im lặng đến hoà hợp lạ kì như bạn tri kỷ lâu năm vậy... Cô cũng không hiểu tại sao nữa.

"Muội có tin vào nhất kiến chung tình không?" Nguyệt Diệp cất giọng nhẹ nhàng phá vỡ sự im lặng.

Cô gật đầu, cô từng đối với cố nhân kia nhất kiến chung tình, nhị kiến ái mộ. Thế nên cô tin...

"Ta cũng tin... Ta từng gặp một cô bé nhỏ tầm 10 tuổi năm ta 16 tuổi... "

Này này, chuyên mục kể chuyện xưa à? Ngữ Kỳ trợn mắt... Cô rất muốn nghe hết câu chuyện nhưng chỉ có thể nghe vài câu rồi dần buồn ngủ dựa lại Nguyệt Diệp gật gà gật gù ngủ. Cô chỉ nhớ tới trước khi cô ngủ thiếp đi, anh có kể rằng cô bé kia cho anh một chiếc bánh bao khi anh còn đang là kẻ ăn mày, cho anh tất cả số tiền cô bé có để chữa bệnh cho cha. Dù không quen biết anh nhưng khi nghe anh kể chuyện không chút nghi ngờ đưa tiền...

Chỉ là sau đó cô quá buồn ngủ căn bản không nghe được gì nữa, lúc cô tỉnh lại lần nữa thì lại căn phòng thân thuộc của cô.

"Tỉnh?" Giọng nói lúc này mang theo chút tức giận, Ngữ Kỳ ngẩng đầu nhìn thấy Bắc Hàn mặt có chút không vui.

"Sư phụ?"

"Con chưa khoẻ đã đi gặp Nguyệt Diệp như vậy, nữ tử phải khiêm tốn một chút" Bắc Hàn lo lắng.

"Ngữ Kỳ biết sai thưa sư phụ." Cô lập tức nhận sai.

Bắc Hàn cứng họng, sao hắn không biết cô cố tình tỏ ra xa cách như vậy chứ? Lời muốn nói ra đành nuốt vào thở một hơi dài rồi mới nói: "Mấy ngày này con tĩnh dưỡng trong phòng đi đừng ra khỏi phòng."

[Mau Xuyên] Cuộc Phản Công Của Nữ Phụ! [Quyển I]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ