Để mà nói sau hôm lễ hội trong cung đó cũng được một tháng, cô có kha khá công tử tới tìm, nhưng một là Hoắc Triển Bạch đuổi hai là Thiên An Nhan đuổi.
Mấy lần bị cô bắt được hai con người này đều dùng ánh mắt ta vì tốt cho ngươi mà đau đầu.
"Tiểu thư, người đừng đuổi họ đi nữa." Ngữ Kỳ bất đắc dĩ ngồi ghế thấp bóp chân cho Thiên An Nhan.
"Tại sao lại không đuổi nữa?" Thiên An Nhan không vui.
"Tiểu thư, người biết nô tỳ chưa có tình đầu mà. Trước khi chết nô tỳ cũng không muốn chưa từng nếm qua vị tình yêu." Ngữ Kỳ cho một cái lý do cô cảm thấy khá hoàn hảo.
Thiên An Nhan ồ một tiếng cong người tay nâng cằm Ngữ Kỳ lên nhìn mình đôi mắt có chút không vui nói
"Ta đã cho người đi tìm trái tim thích hợp rồi. Ngươi sẽ không chết, huống hồ ta cũng có thể cho ngươi cảm giác đó!"
... Hình như có gì đó sai sai nhưng Ngữ Kỳ vẫn không nghĩ ra được nó sai chỗ nào. Cô chỉ cảm thấy nữ chính tốt như vậy cũng quá khó hiểu rồi, hơi né ra khỏi bàn tay của Thiên An Nhan cười đúng mực.
"Tiểu thư, người lại giỡn rồi. Được rồi, nô tỳ ra ngoài mua hồ lô ngào đường mà tiểu thư thích ăn."
Nhìn bóng dáng của Ngữ Kỳ bước đi Thiên An Nhan tức giận ném vỡ cốc nước, đằng sau là nô tỳ nhị đẳng quỳ sụp xuống run rẩy.
"Các ngươi làm ăn như vậy sao? Cư nhiên để Ngữ Kỳ biết việc ta đuổi mấy tên háo sắc đó đi?!"
Nô tỳ nhị đẳng quỳ dập đầu xuống đất sợ hãi nói "Tiểu thư tha mạng! Ngữ cô nương luôn thích ra ngoài nô tỳ không thể cản được."
Thiên An Nhan day nhẹ lông mày lá liễu của mình. Thở dài phất tay nhìn xa xăm tay...
Bên này Ngữ Kỳ đang mua hai xiên hồ lô ngào đường bỗng bị đụng trúng rơi đồ. Cúi xuống nhặt ngước mắt lên nhìn bỗng có chút cạn lời. Cái tỉ lệ vàng ra đường gặp toàn nhân vật trong cốt truyện thế này cô nguyện ý không cần!
Huệ Di hơi nghiêng người được Hoắc Minh Dị đỡ vai còn Hoắc Từ Mạt nhìn thấy cô đang cúi xuống nhặt liền lại gần.
"Đừng nhặt, rất bẩn. Ta mua cho cô nương xiên khác." Anh nắm chặt lấy tay cô không cho cầm xiên hồ lô lên.
Huệ Di nhìn thấy cảnh này vốn đang e lệ nhìn Hoắc Minh Dị liền đen mặt...
Cô bị nắm chặt tay rất muốn rút ra nhưng đã bị anh kéo đứng dậy, mọi hành động của Hoắc Từ Mạt đều dứt khoát khiến cho Hoắc Minh Dị nghi ngờ.
"Không cần, nô tỳ tự mua." Ngữ Kỳ rút hai xiên hồ lô ngào đường rồi trả tiền, cúi đầu hành lễ với cả ba quay lưng trực tiếp bỏ đi.
Thứ lỗi cho cô không hóng hớt chuyện vui, mỗi lần cô hóng hớt đều dính lên đầu mình. Kinh nghiệm xương máu cả rồi
[Ký chủ, còn nhiệm vụ ẩn.] 09 không ngại nhắc nhở.
Cô mới thèm vào làm nhiệm vụ ấy ý... Hoắc Từ Mạt thấy cô bỏ đi quay ra nói với hai người
"Đợi ta một chút, nhị huynh người đưa Di Nhi vào tửu lâu đợi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mau Xuyên] Cuộc Phản Công Của Nữ Phụ! [Quyển I]
RomantizmCô vốn là một nữ phụ nhỏ nhoi trong cuộc sống không được nhắc đến, một lần trong khi cô bị tai nạn thì vô tình bị đẩy linh hồn ra khỏi thân xác,còn linh hồn khác nhập vào cơ thể cô làm vất vưởng mãi, tới khi tưởng siêu thoát được thì một hệ thống kì...