(Đoạn cuối sẽ giải thích về Ngữ Kỳ thế giới này không vô tâm. Các chương sau cũng thế, các nàng cố gắng bắt chi tiết trong cốt truyện. Ta thuộc dạng cực kì ghét spoil nhưng vẫn spoil tránh các nàng hiểu sai ý ta, tất cả mọi gợi ý ta đều có hết từ thế giới thứ hai tới tận thế giới này. Các nàng để ý được bao nhiêu mới là vấn đề, nếu vẫn không nhận ra thì phải từ từ khoai mới nhừ. Vội là tào tháo rượt wc (о'∀'о))
Phàm Minh cũng không quá thật muốn đổi Ngữ Kỳ mà bỏ tinh hoa trời đất, hắn cảm thấy Ngữ Kỳ cực kì gây thu hút ánh mắt hắn đồng thời làm hắn cảm thấy thương tiếc cô trong lòng.
Nhưng thế thì chưa đủ để hắn bỏ qua mục đích chính, thích cô là một chuyện không liên quan cũng không nhập nhằng nó vào nhau. Hôm nay nếu thắng hắn sẽ đem cả Ngữ Kỳ cùng tinh hoa trời đất về, không thắng thì cũng phải cố lấy vật về trước người tính sau. Phàm Minh nhìn sắc mặt của Bắc Hàn tái mét, Nguyệt Diệp đầy yêu thương còn có Tần Khoa ngưỡng mộ thở dài
Nữ nhân này thứ nhất có bệnh, thứ hai cực kì thu hút nam nhân, thứ ba thích làm màu. Tại sao hắn nói thích làm màu là bởi vì có nhiều lần cô tập võ ở ngoài trời, có đệ tử đi qua mới tập còn lại đều là ôm vuốt ve chọc bi... thôi bỏ đi.
"Ân ái đủ rồi? Hôm nay bổn vương muốn cả người lẫn vật! Lên!" Phàm Minh cũng không muốn đợi nữa ngay lập tức ra hiệu tấn công.
Các đệ tử môn phái Thiên Hoa ngơ ngác trong vòng 1 giây rồi tất cả cũng rút vũ khí ra xông vào đánh nhau, Phàm Minh cầm theo ma trảo kiếm hướng Nguyệt Diệp đánh
Anh kéo Ngữ Kỳ ra sau giơ kiếm lên đỡ tạo thành ma sát nghe rít tai vô cùng, cả hai liên tục giao thủ nhưng không phân rõ thắng bại tốc độ càng lúc càng nhanh. Nguyệt Diệp dùng đất nhô tạo vô số mũi tên nhọn đâm diện rộng vào ma tộc làm Phàm Minh phải vào thế phòng thủ lùi ra
"Hừ, Thiên Hoa phái hoá ra giấu nhân tài? Ngươi tu vi vốn không phải Phân Thần sơ kỳ, rõ ràng là Đại Thừa sơ kỳ!" Phàm Minh cười khẩy một tiếng, tu vi của hắn và Nguyệt Diệp bằng nhau thảo nào không so ra ai hơn ai.
Điều này làm mọi người sửng sốt nhìn, môn phái Thiên Hoa nếu đã trên Phân Thần trung kỳ đã được nhận đồ đệ rồi. Nếu là Đại Thừa sơ kỳ thì chỉ theo bối cảnh trưởng lão phải gọi Nguyệt Diệp một tiếng Nguyệt môn thúc!
Với phản ứng ngạc nhiên của mọi người, Ngữ Kỳ lại hết sức bình thản tán ngẫu với 09
[Thế giới này đại thừa kỳ như dưa cải trắng bán ngoài chợ vậy.]
[...] Cả thế giới này chỉ có ba nhân vật đạt Đại Thừa Kỳ là Bắc Hàn, Phàm Minh, Uất Phong, còn Nguyệt Diệp nó nhìn không ra. Nếu có thì cũng chỉ là bốn trên hàng vạn người. Như thế là nhiều sao?
[Thật ra 2 là số nhiều rồi đấy] Cô dường như đọc được suy nghĩ của nó, bổ sung thêm câu.
[...] Không nói chuyện với cô nữa!
Nguyệt Diệp thở một hơi dài, nếu cứ giao đấu thế này chẳng bên nào thắng bên nào, anh quay ra đưa tay về phía cô mỉm cười dịu dàng như cũ...
Trong một phút chốc cô nhìn thấy bóng dáng của ai đó rất quen, Ngữ Kỳ không ngần ngại nắm lấy tay anh cả hai cùng xông về phía Phàm Minh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mau Xuyên] Cuộc Phản Công Của Nữ Phụ! [Quyển I]
RomanceCô vốn là một nữ phụ nhỏ nhoi trong cuộc sống không được nhắc đến, một lần trong khi cô bị tai nạn thì vô tình bị đẩy linh hồn ra khỏi thân xác,còn linh hồn khác nhập vào cơ thể cô làm vất vưởng mãi, tới khi tưởng siêu thoát được thì một hệ thống kì...