Chương 106: Sư Phụ, Cùng Lên Giường! (15)

1.7K 162 24
                                    

"Hoạ Mi...?"

Vẫn giọng nói thăm dò gọi cô qua thần thức, đến tận nửa đêm vẫn đúng nửa canh giờ gọi cô...

Ngữ Kỳ đang muốn đáp lại bằng thần thức bỗng nghe tiếng bịch một tiếng như ngã xuống vậy, liền thăm dò lên tiếng "Tần Khoa?"

Không có ai trả lời im lặng tĩnh mịch như vậy.... Ngữ Kỳ nhíu mày cũng không muốn quan tâm nhìn căn phòng cách ly chỉ có mỗi cái ghế cô ngồi còn lại không có gì chuẩn bị đi vào giấc ngủ...

"Kỳ nhi, là ta.." một giọng nói vang lên cô nghe đã biết là ai. Ngữ Kỳ à một tiếng cũng không nói thêm gì cả.

Bên ngoài cũng tĩnh mịch một lúc lâu đến mức cô tưởng hắn đã rời đi rồi thì lại lên tiếng "Con... Dạo này khoẻ chứ?"

Cô cười nhạt một tiếng... Khoẻ? Rơi xuống vực ma tộc liệu có khoẻ hay không? "Khoẻ." Cô cũng không muốn tỏ ra giận dỗi chỉ đáp một cầu mong hắn mau đi đi thôi.

"Con... cái thai kia... là của ma tôn...?" Bắc Hàn không hiểu tại sao bản thân rất quan tâm đến điều này... Hắn muốn biết kết quả.

"..." lần này đến lượt cô im lặng, lúc này Ngữ Kỳ rất muốn cười lớn. Hắn vì cái gì một câu nói của Lộ Lộ mà nghi ngờ nàng? Dù cô là người xuyên vào đây nhưng nguyên chủ là người quy củ, chắc chắn sẽ không làm mọi người nghĩ cô như thế dâm đãng!

Bắc Hàn thấy cô im lặng càng lo lắng, nhìn Tần Khoa nằm ở dưới đất bị chú ngủ không biết trời đất gì.

"Nếu ta nói là con của người thì sao?" Cô không buồn dùng kính ngữ nữa.

Hắn chấn động mãnh liệt, không biết cảm giác của mình lúc này là gì. Trong đầu hình ảnh của Ngữ Kỳ lẫn Lộ Lộ hiện lên liên tục...

Cô chờ đợi câu trả lời của hắn một lúc lâu mới nghe thấy câu đừng hồ nháo rồi lên ngự kiếm đi mất.

Ngữ Kỳ im lặng không nói gì cả... Cô gì lúc này cũng không muốn nghĩ nữa.

Ngày hôm sau khi cô tỉnh dậy thì bị áp giải như trọng tội. Tần Khoa muốn lại gần đỡ cô nhưng bị cản lại, vừa tới đại sảnh thì bị ép quỳ xuống. Cô nhìn lên thấy Bắc Hàn vẫn vị trí cao nhất còn Lộ Lộ đứng đằng sau hắn, chỉ là Nguyệt Diệp không có ở đây.

Bắc Kha không cho ai thông báo với Nguyệt Diệp mà anh cũng bị kết giới làm cho không biết rõ bên ngoài ra sao.

"Đại đệ tử của Bắc Hàn sư thúc, hôm nay ngươi quỳ tại đây đã biết lý do chưa?" Trưởng lão Giáp lên tiếng nói.

"Đệ tử không biết." Ngữ Kỳ lạnh nhạt nói, cô cái gì cũng không phạm cả.

Trưởng lão Giáp nhíu mày nhìn cô gái mặc y phục đỏ quỳ ở dưới kia tức giận thả uy áp ra nói to: "Ngươi không biết?! Nghiệt chủng trong bụng của ngươi có phải là của ma tôn?!"

"Không phải!" Ngữ Kỳ cường quật ngước mắt lên nhìn, cô dù bị uy áp của trưởng lão làm đau nhưng cô cũng là nguyên anh hậu kỳ, tự nhiên cũng chỉ hơi đau.

Bắc Hàn từ đầu tới vẫn im lặng nhìn cô, không biết phải nói gì lúc này nữa.

"Ngươi lấy gì chứng minh là không phải? Rơi xuống đó ba tháng thai cũng tròn ba tháng. Không phải của ma tôn thì không khí à?" Vị trưởng lão Ất nhíu mày nói.

[Mau Xuyên] Cuộc Phản Công Của Nữ Phụ! [Quyển I]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ