[Hệ thống] Ngữ Kỳ bỗng dưng vu vơ nói một câu, mắt vẫn nhìn ra bên ngoài
[Há?] dạo này tần suất ký chủ gọi nó hơi nhiều nha.
[Sở tướng quân sau khi ta rời đi ra sao?] Rốt cuộc vô tâm tới đâu tình mẫu tử phụ tử vẫn khiến cô vướng mắc trong lòng.
09 thở phào, may mắn cô không hỏi quá trình.
Ngay lập tức không ki bo cho cô xem một đoạn ngắn thấy cảnh một người thiếu niên tầm 20 tuổi đang ôm bé gái trong lòng cười hiền hoà không đúng tuổi, mang máng nét kiếp trước của ông.[Đầu thai thành thái tử rồi, bé gái này là con của ông ấy, cũng chính là Sở Ngữ Kỳ. Hai người này duyên cha con chưa tận] Với đức hạnh với tu đạo của ông đáng lẽ làm phật rồi, nhưng ông lại dùng hết để gặp Ngữ Kỳ một lần phá tình thế nguy hiểm cho cô. Nó nhận thấy khi cô trở về còn được thuộc tính "Phật chưởng" của ông tặng...
09 nuốt nuốt nước miếng, mẹ nó thuộc tính cực phẩm được tặng cũng thật đáng sợ. Ngữ Kỳ hiển nhiên không biết chuyện này, cô thấy nụ cười của Sở Ngữ Kỳ và Sở tướng quân lúc này mới nở nụ cười đầu tiên thật lòng khi vào trong thế giới này.
Chỉ là nụ cười nhẹ phớt qua rồi trở về mặt khó chịu như cũ, Hoắc Triển Bạch vô tình nhìn thấy hơi ngơ người rồi đánh ánh mắt đi.
Thiên An Nhan thì ngược lại nhìn cô đến ngơ ngẩn xong dựa vào vai cô làm Ngữ Kỳ nhìn.
"Ta hơi mệt"
Cô cảm thấy nữ chính phải dựa vào nam chính chứ? Ngẫm lại có lẽ Thiên An Nhan ngại thôi liền mặc kệ.
Xe ngựa sóc nảy làm người nàng ta cứ lung lay không yên, cô đành một tay ôm vai Thiên An Nhan tránh nàng ta ngã ra.
Thiên An Nhan hơi đờ người ra, xong một tay cũng khẽ ôm nhẹ eo của cô. Nhắm mắt dưỡng thần...
Hoắc Triển Bạch làm cảnh đành nhìn trời nhìn đất nhìn mây, có gì nhìn đấy cho tới tận lúc vào thẳng cung.
Tới sảnh chính mọi người đã ngồi hết ở bàn tiệc, Hoắc Từ Mạt và Huệ Di ngồi một chỗ. Trên cao là Hoắc Minh Dị và Hoàng Quý Phi của mình.
Công công thông báo tất cả nhìn về phía ba người đi vào, cúi xuống hành lễ.
Hoắc Minh Dị nhìn thấy cô mặc đồ của nô tì nhất đẳng liền ánh mắt sáng quắc lên, nhanh chóng cho ba người vào chỗ. Còn Hoắc Từ Mạt có chút ngạc nhiên nhìn chằm chằm, Huệ Di dù là thục nữ hiểu chuyện nhưng vẫn rất không vui khi thấy hôn phu nhìn chằm chằm vào người khác, vờ ho nhẹ lúc này Hoắc Từ Mạt mới đánh ánh mắt đi.
Anh có chút ngạc nhiên rồi, Ngữ Kỳ trong lòng cười ha hả một tiếng. Ừ các ngươi cứ coi ta là khỉ mà nhìn đi...
Hoắc Triển Bạch gắp thức ăn cho Thiên An Nhan, ôn nhu nhìn nàng rồi nhẹ giọng nói chuyện gì đó. Ngữ Kỳ tất nhiên không quan tâm việc đó rồi chỉ nhìn trời nhìn đất nhìn mây.
"Hoàng thượng, nghe nói Huệ tiểu thư có biệt tài đánh đàn. Thần thiếp nghe danh đã lâu, nay thực muốn tận mắt chứng kiến" Hoàng Quý Phi xinh đẹp nũng nịu nói bên cạnh Hoắc Minh Dị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mau Xuyên] Cuộc Phản Công Của Nữ Phụ! [Quyển I]
RomanceCô vốn là một nữ phụ nhỏ nhoi trong cuộc sống không được nhắc đến, một lần trong khi cô bị tai nạn thì vô tình bị đẩy linh hồn ra khỏi thân xác,còn linh hồn khác nhập vào cơ thể cô làm vất vưởng mãi, tới khi tưởng siêu thoát được thì một hệ thống kì...