"Ưm.. a..." dường như Ngữ Kỳ hối hận vì hành động khi nãy của mình. Cô muốn đẩy anh ra nhưng lại bị anh ôm lấy cổ, chỉ hơi dùng sức đã hôn xuống sâu nồng.
Đôi môi nóng bỏng cứ thế phủ xuống, bao nhiêu lý trí và ẩn nhẫn trong Nguyệt Diệp lúc này đều hỏng hết. Anh vội vàng, điên cuồng hôn cô. Môi mỏng như bị bốc cháy muốn thiêu đốt cô, cắn nuốt không tha.
"Nguyệt... Diệp... Huynh... Dừng... Ưm..." Ngữ Kỳ cảm thấy không khí trong ngực mình đang bị anh rút kiệt đi, gian nan lắm mới thoát ra được nên cô nắm tay đấm thùm thụp vào đầu vai anh. Nhưng đấm xong lại sợ anh đau, tay giơ không biết làm gì vào lúc này...
"Đừng ồn... Hoạ Mi..." Khá lâu rồi anh không gọi tên cô như vậy, anh cúi đầu thuận tay tháo áo choàng của cô bỏ xuống dưới thân, đôi mắt cười đầy mị hoặc hoàn toàn khác với vẻ dịu dàng thường ngày. Môi anh bắt đầu thả chậm, ngón tay thon dài chảy xuống theo vạt áo cô, tiếp tục cởi bỏ lớp áo trong rườm rà đi. Cánh tay vung nhẹ lên, đống quần áo bay xuồng mặt đất cách đó không xa.
"Á... Huynh đừng...!" Ngữ Kỳ đương nhiên hiểu được anh muốn làm cái gì.
Không để cho cô nói ra vế sau, Nguyệt Diệp hôn thật sâu, nuốt hết hô hấp của cô. Lưỡi nóng mân mê theo hình môi cô, sau đó thâm nhập vào trong miệng quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại, hưởng thụ nhấm nháp, không dừng lại ở đó anh đưa lưỡi khiêu khích hàm răng cô, nhẹ nhẹ cắn. Nguyệt Diệp dường như hiểu quá rõ lòng của cô, đúng lúc kìm trụ cánh tay cô định giơ lên không cho phép cô lùi bước.
Bên tai Ngữ Kỳ là tiếng cười dịu dàng như cũ của anh, cô buồn bực mắng quỷ súc trong đầu một tiếng rồi nhắm tịt mắt lại.
"Ngữ Kỳ, nhìn ta" giọng nói của anh cực kỳ mê hoặc nhưng cô vẫn bướng bỉnh không chịu mở mắt ra. Cô muốn đêm động phòng hơn!
Thình lình, cô cảm nhận được hơi lạnh trên người, cơ thể bất giác run lên. Môi Nguyệt Diệp trượt xuống xương quai xanh cô, khẽ cắn, nhận tiện dùng răng tháo chiếc dây gấm buộc sau cổ cô.
Trung y mở rộng, cái yếm nhỏ duy nhất không không thể che dấu được cảnh xuân sắc.
Người cô vừa động thì Nguyệt Diệp lập tức hiểu ý đem nàng ôm chặt vào lòng.
Mắt như chứa ánh trăng lúc này có chút nhiễm hơi nóng, tham luyến nhìn cơ thể người dưới thân. Cô rất đẹp, đôi mắt linh động nhược thủy hàm tạp liêu tình, sóng mắt lưu chuyển nói không hết lời yêu mị, đẹp nhưng không tục. Đôi môi non mềm kiều mỵ như đóa hoa mới nở vì anh mà càng thêm hồng nhuận mê người hơi hơi mở ra như đang mời gọi.
Đầu ngón tay Nguyệt Diệp lơ đãng xẹt qua khóe miệng cô, Ngữ Kỳ trong lòng vẫn có chút khó chịu bèn mở miệng ra cắn, hàm răng vô tình cắn khẽ đem đến cảm giác tê dại khiến cho Nguyệt Diệp khẽ cười trong cổ họng.
Thở dài một tiếng bất lực, bàn tay Nguyệt Diệp lướt nhanh qua ngực cô, mảnh vải che cuối cùng cũng bị lấy đi. Ánh mắt nóng cháy mang theo kinh diễm không hề kiêng nể mà đánh giá, đây chính là cơ thể thuộc về anh, chỉ là của anh.
"Đừng nhìn..." Cho dù cô đã từng làm điều này nhưng đây là lần đầu cô như này trước người mình thương. Theo bản năng, Ngữ Kỳ vẫn muốn dùng tay che ngực đi nhưng đành bất lực vì tay đã bị anh bắt được, cả người cô không thể nhúc nhích, cuối cùng đành để anh tùy ý thưởng thức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mau Xuyên] Cuộc Phản Công Của Nữ Phụ! [Quyển I]
RomanceCô vốn là một nữ phụ nhỏ nhoi trong cuộc sống không được nhắc đến, một lần trong khi cô bị tai nạn thì vô tình bị đẩy linh hồn ra khỏi thân xác,còn linh hồn khác nhập vào cơ thể cô làm vất vưởng mãi, tới khi tưởng siêu thoát được thì một hệ thống kì...