(Ấn vào nút nghe có thể vừa nghe vừa đọc, hãy nghe thử vì chính bài này khiến cho câu chuyện ở chương này thêm hay hơn! Nghe thử đi đề cử mãnh liệt, có thể vừa nghe vừa đọc truyện nha~
Yêu thương ta thì mở nó lên vừa nghe vừa đọc nhoé (*'꒳'*) )Trong giây phút cô cảm nhận được nhiệm vụ cứ vậy mà kết thúc..
"Đứa trẻ là của ta!!!"
Giọng nói vang lên, Ngữ Kỳ hướng mắt theo giọng nói đó.
Nguyệt Diệp bay thẳng đứng trước cô gào lên, Ngữ Kỳ cảm thấy kì lạ... Vì cái gì luôn xuất hiện như vậy?
"Hồ nháo! Nguyệt Diệp con đừng có can thiệp vào!" Bắc Kha vỗ bàn tức giận nói. Hắn không hiểu tại sao Nguyệt Diệp vẫn xuất hiện kịp lúc nữa.
"Đệ tử không có hồ nháo! Đứa trẻ này là của đệ tử, không ai được phá bỏ nó!" Nguyệt Diệp đúng chắn cô kiên cường nói.
"Nguyệt Diệp!!! Qua đây!!!" Bắc Kha tức đến thiên kiếm bên cạnh hắn run run lên như chuẩn bị ra trận.
"Hoạ Mi, muội không chịu trả lời thần thức của ta." Nguyệt Diệp không nói chuyện với Bắc Kha mà quay ra mỉm cười dịu dàng.
Nụ cười của anh vẫn luôn như vậy... Suy nghĩ của Ngữ Kỳ lúc này chỉ có vậy...
"Bắc trưởng môn! Yêu nữ mê hoặc đại đệ tử rồi! Mong người sẽ suy xét!" Trưởng lão Ất nói thêm.
Bắc Kha tức giận lần đầu tiên thấy đại đệ tử của mình không nghe lời tức giận không thôi, nhưng kỳ lạ là không hề quyết định. Hắn cảm thấy hay vẫn là để cô sinh ra xem có sát khí không mới quyết định, dù gì quyết định nhanh như vậy cũng rất kì quái.
09 biết kì quái ở chỗ nào, ở chỗ nữ chính lần này bàn tay vàng thúc đẩy tình tiết truyện buộc Ngữ Kỳ phải vào cái kết như quỹ đạo ban đầu.
"Con của ngươi?" Lúc này Bắc Hàn mới mở lời. Giọng lạnh đến cực độ, mọi người không rét mà run
"Đúng, con của đệ tử! Không phải của ma tôn! Xin người suy xét...!" Nguyệt Diệp quỳ một chân xuống nói. Ngữ Kỳ trong lòng mặt nước như bị đá nhỏ đả xuống, Nguyệt Diệp cao cao tại thượng bất chấp quỳ xuống sao...?
Bắc Hàn cười nhạt một tiếng không nói gì nữa chỉ nhìn chằm chằm anh. Cái bụng của Ngữ Kỳ cùng lắm ba tháng mà thôi... Hắn cũng muốn tin là của hắn hay Nguyệt Diệp nhưng khó mà tin được.
"Sư Phụ! Người rốt cuộc có chút lòng tin nào ở ta hay không?" Ngữ Kỳ đột nhiên nói lớn, cô thấu được biến hoá trong mắt hắn.
Hắn thu lại nụ cười lạnh, mãi mới nói "Từng."
Nghe chữ từng bỗng cô bật cười lớn, ba lần! Ba lần cô lựa chọn đặt hy vọng vào hắn! Hoá ra cảm giác tuyệt vọng đến cực độ là như này!
Bỗng dưng ma khí ngút trời làm Nguyệt Diệp giật mình, tóc cô đang dần trở thành màu trắng! Tất cả mọi người cũng xôn xao...
"Yêu nữ!!! Nàng ta nhập ma rồi!!!!!" Một người trong đám đông hét lên làm mọi người kích động...
"Hoá ra vô tình hay cố tình vẫn tại một chữ Tình! Cuối cùng thì ta cũng đã hiểu!" Ngữ Kỳ cười lớn trời đất sấm sét nổ đến vang trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mau Xuyên] Cuộc Phản Công Của Nữ Phụ! [Quyển I]
RomantikCô vốn là một nữ phụ nhỏ nhoi trong cuộc sống không được nhắc đến, một lần trong khi cô bị tai nạn thì vô tình bị đẩy linh hồn ra khỏi thân xác,còn linh hồn khác nhập vào cơ thể cô làm vất vưởng mãi, tới khi tưởng siêu thoát được thì một hệ thống kì...