"Tam đệ, đi dạo một chút chứ?" Hắn không so đo với cô nương chết dẫm này, vẫn là cần tới tiệm trang sức bậc nhất kinh thành làm một chiếc vòng cho Huệ Di.
Ngữ Kỳ tự nhiên biết cốt truyện, cô cảm thấy ừ cái thế giới chết tiệt não tàn này cư nhiên hoàng đế tự mình tìm tới cửa đặt làm cái vòng tay cho tình yêu của đời mình.
Cô gõ gõ bàn suy nghĩ một chút, nếu đúng theo cốt truyện sau khi gọi thái y cả bốn miễn cưỡng ăn cơm, trong lòng Từ Mạt càng nghi ngờ nhưng vẫn tin tưởng nhị huynh của mình. Chỉ là tới đặt vòng tay hắn thế mà cảm thấy có ẩn tình, bắt đầu đi tìm hiểu mà Hoắc Minh Dị quá xảo quyệt. Tìm không ra manh mối, nghĩ tới đây cô thả lỏng hẳn..
Mọi người cũng không tiếng động đồng ý đi dạo thành một đoàn, cũng rất thu hút ánh nhìn của các thiếu nữ hay thiếu niên.
Ba nam nhân một chữ soái không thể tả hết mà hai nữ nhân một chữ mỹ càng không. Đối với việc này Ngữ Kỳ ha hả cười một tiếng, mẹ nó thế giới này trai gái đẹp nhiều như dưa cải vài hào một mớ ai muốn mua tới mà lấy ấy.
"Ngữ cô nương, cô nương thích màu gì?" Huệ Di nhìn cô trầm tính liền bắt chuyện hỏi với thái độ gần gũi.
"Đỏ" ừ thật ra thì cô cũng không hiểu tại sao cô rất thích màu đỏ, nhưng điều đó Ngữ Kỳ ngược lại không cảm thấy nó quan trọng. Đỏ hay xanh cũng chỉ là màu thôi..
"Nữ tử không nên mặc màu đỏ nhiều quá, sẽ rất tục khí." Huệ Di mỉm cười dịu dàng như mùa thu.
Cô không trả lời vấn đề nhàm chán này chỉ chăm chú đi về phía trước, Huệ Di thấy cô không trả lời cũng rất hiểu biết mà im lặng không gặng hỏi.
"Ấy? Hoàng..." Vừa tới nơi chưởng quầy thấy Hoắc Minh Dị mặt mày trắng bệch miệng há ra đóng vào mấy lần, bị hắn lắc đầu một cái ngậm miệng rồi lấy lại sắc mặt hồng hào niềm nở tới gần tiếp đón.
"Ta muốn ngươi làm một chiếc vòng thật tinh xảo, châu báu loại nào cũng được. Chỉ được thanh nhã tiên khí không được tục tĩu, màu cũng không được lấy màu đen, hồng, vàng, tím. Còn có nhất định không được có bất cứ lỗi gì trong đó phải có phỉ thuý." Minh Dị ra yêu cầu nếu không phải hoàng thượng Ngữ Kỳ cam đoan chưởng quầy sẽ cầm chổi đập cho hắn vài cái rồi kêu hắn cút ra khỏi đây.
Trán chưởng quầy giật giật, cười trừ một tiếng đáp ứng liên tục. Ngữ Kỳ chỉ liếc mắt qua mấy đồ trang sức đắt tiền cầu kì của thời xưa lơ đễnh không chút thèm thuồng, từng làm hoàng hậu cái gì cũng cầm qua tự dưng không có nhiều cảm giác cho lắm.
Ánh mắt cô dựng lại trước một chiếc trâm mẫu đơn, nó cực kì giống với trâm của Khúc Thừa Ân tặng cho cô. Chỉ là thêm hoạ tiết trông tinh xảo hơn chiếc trâm đó rất nhiều.
"Thích nó sao? Ta tặng muội nhé?" Hoắc Triển Bạch cực kì chú ý tới ánh mắt của cô, thấy cô dừng ánh mắt một hồi lâu liền nói.
Ngữ Kỳ lắc đầu, cô đưa mắt qua thấy Hoắc Từ Mạt cùng Huệ Di đang nhìn trang sức một chút không ai để ý tới mới nhẹ nhàng nói nhỏ
"Vương gia người không cần đối xử quá tốt với nô tì, nô tì chỉ cần những điều kiện đó được đáp ứng. Thân cận quá tiểu thư sẽ suy nghĩ nhiều không tốt cho tim, người cũng nên chọn cho tiểu thư một chút trang sức vẫn hơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mau Xuyên] Cuộc Phản Công Của Nữ Phụ! [Quyển I]
RomanceCô vốn là một nữ phụ nhỏ nhoi trong cuộc sống không được nhắc đến, một lần trong khi cô bị tai nạn thì vô tình bị đẩy linh hồn ra khỏi thân xác,còn linh hồn khác nhập vào cơ thể cô làm vất vưởng mãi, tới khi tưởng siêu thoát được thì một hệ thống kì...