Chương 120: Đại Sư Huynh, Đừng Chạy! (13) (vụn H)

2K 169 16
                                    

Ngữ Kỳ bị phản cảm với nụ hôn của Bắc Hàn thế nên cô sống chết cũng không chịu về lại núi Tiên Dật, ở trước sảnh chính bao nhiêu người cũng không buông Nguyệt Diệp ra nói đang luyện được chiêu Tâm Hoa không thể rời, chọc mọi người trêu ghẹo một hồi điều đáng nói đều không có ác ý.

Bắc Kha chỉ còn cách để cho cô ở cùng với anh, trưởng lão Bính lúc đầu không đồng ý với cô nhưng nghe đến Tâm Hoa, mặt lão trắng đỏ xanh đủ ba màu lẫn lộn sau đó ho nhẹ chấp thuận. Bắc Hàn cũng cảm nhận được sắc mặt kì lạ của trưởng lão, trong lòng dự tính không lành đợi xong mới quyết định tìm để hỏi.

"Bắc môn thúc không biết? Người với ta cũng cùng một thời mà?" Trưởng Lão Bính ngạc nhiên

Bắc Hàn kiên nhẫn lắc đầu nhìn trưởng lão đợi nói tiếp.

"Tâm Hoa là thế thứ bốn cũng mạnh nhất trong tất cả. Nó là kết tinh của tình yêu không phải ai cũng có được, hên xui ai học võ công này đều có thể thử qua chiêu này liệu có luyện được không. Thế thứ bốn này là hai người song tu hoà làm một tâm hướng tới nhau sẽ truyền đạt đến ấn hoa sen trên người và có cơ duyên sẽ học được."

Lúc này đến lượt mặt Bắc Hàn trắng xanh lẫn lộn, hắn hơi lùi lại đứng vững cho mình không mất thăng bằng. Trưởng lão Bính cũng là người trải đời, nhìn Vô Cực kiếm ở trong bao đang ong ong như sắp vỡ ra thở dài

"Bắc môn thúc, nàng là đồ đệ của người."

Tuy trong thế giới này sư đồ cưới nhau có bị dị nghị nhưng không nặng nề, vẫn có thể bên nhau như bình thường. Nhưng thế thì sao? Ngữ Kỳ thậm chí không nguyện ý về núi cùng hắn, thì lấy đâu ra chuyện bên nhau?

Bắc Hàn không biết bản thân về tới núi Tiên Dật bằng cách nào, Lộ Lộ trông thấy hắn liền ngay lập tức chạy lại ôm chầm lấy

"Sư phụ! Người không phải đi đón sư tỷ sao? Tỷ ấy không về đây?" Nàng ta hỏi thăm dò...

"Con vì cái gì lại dừng luyện tập? Lời ta nói con không nghe?" Bắc Hàn đanh giọng lại.

Nàng ta cứng họng nhìn với ánh mắt không thể tin được nhìn hắn, nàng ta không muốn chịu cảm giác ấm ức như vậy nữa. Nước mắt lúc này đã đảo quanh tròng mắt nhướng người lên hôn nhẹ vào môi hắn làm hắn giật mình lùi lại, trong đầu hoảng thành một đoàn có cảm giác giống như bị gì đó ghê tởm chạm vào vậy. Lộ Lộ suýt ngã nhưng cố gắng giữ bản thân không ngã tiến lại gần nắm chặt tay hắn nói

"Sư phụ, người không nhận ra? Con là mến mộ người, con là có tình cảm với người..."

"Hồ nháo! Lộ nhi, con là đồ đệ của ta!"

"Đúng thế, nhưng thì sao? Không phải sư tỷ từng có tâm tư với người đó sao? Người lại không nói gì, bây giờ con có người bài xích tình cảm của con?" Lộ Lộ khóc đến hoa lê đái vũ.

... Đến nàng ta cũng nhận ra là Kỳ nhi có tình cảm với hắn? Nàng ta tới đây liền nhận ra được, vậy là do hắn vô tâm? Bắc Hàn nghĩ đến khung cảnh hắn chọn lựa kéo Lộ Lộ trước thay vì Ngữ Kỳ, bỗng có cảm giác rất hối hận... Nhưng trên đời này không có thuốc hối hận.

[Mau Xuyên] Cuộc Phản Công Của Nữ Phụ! [Quyển I]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ