Vào một buổi sáng, mặt trời chưa lên hẳng những chiếc lá còn động sương sớm, khí hậu còn se lạnh cùng chút sương mù. Chỉ nghe được âm thanh của tiếng thắc đổ xuống, ở đó có một cô gái với mái tóc đen tuyền dài, ngũ quan tinh xảo đang nhắm hờ mắt ngồi giữa trung tâm thác mà cảm thụ xung quanh, thời gian như thể ngừng động cô ngồi đó rất lâu nhưng vẫn không cảm thấy nhức mỏi hay làm những hành động dư thừa nào. Đúng cô gái trong thác nước đó không ai khác là Sở Dĩnh Băng
Thời gian cứ thế dần trôi. Cho đến khi từ phía xa một ông hoàng thượng đi đến lên tiếng phá tan sự yên tĩnh vốn có của nó " Con vào trong ăn sáng đi, mọi người đã tụ tập đông đủ cả rồi"
Sở Dĩnh Băng từ từ mở mắt ra đứng dậy đi ra khỏi khác nước với bộ quần áo ướt sủng nhưng vẫn không làm giảm nét đẹp vốn có của cô. Cô đáp lại với hoàng thượng một câu không lạnh cũng không nóng
"Vâng, con vào ngay"
Nói xong cô đi thẳng về hướng phòng mình thay một bộ quần áo khác rồi mới đi vào phòng ăn. Có vẻ cũng đông đủ người rồi chỉ thiếu mỗi mình cô thôi, Sở Dĩnh Băng liền đi đến chào hỏi rồi ngồi ổn định vào chỗ của mình để dùng bửa. Sau khi dùng bữa xong cô đứng lên dọn dẹp mọi thứ chuẩn bị đi rèn luyện tiếp thì một ông hoàng thượng người chủ trì tại đây lên tiếng "Dĩnh Băng con đợi chút chúng ta có chuyện muốn nói với con"
Nghe vậy Sở Dĩnh Băng liền ngừng hành động của mình quay về lại chỗ ngồi "Các thầy có chuyện gì à ?"
"Con không suy nghĩ đến việc rời đi sao ?"
" Hiện giờ con chưa định rời đi, con muốn ở đây thêm mấy năm nữa"
" Tại sao? Con không muốn đối mặt với bên ngoài phải không? Con định giữ mối thù này đến khi nào,đừng nghĩ đến trả thù mà làm tổn hại đến bản thân, bọn ta rất lo lắng cho con "
" Con xin lỗi, con không làm được"
"Được rồi, ta nói này tuổi này là tuổi ăn học , các thầy chỉ muốn con vui vẻ như những người khác và được học tập đầy đủ. Nên đã đăng kí cho con vào trường học rồi. Dù sao cũng tốt cho con, nên con xuống núi nhập học đi. "
Sở Dĩnh Băng không nói lời nào nữa chỉ đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, ai cũng mỉm cười với cô, cô cảm thấy không nỡ khi rời xa họ, vì trong thâm tâm cô đã xem họ như ngôi nhà thứ 2 của mình rồi. Nói tiếp đó, một tiểu hoàng thượng nhìn Sở Dĩnh Băng nói với giọng trẻ còn pha một chút hùng hổ
" Chị Băng cứ đi xuống núi đi, ở đây đã có em lo rồi chị không cần lo đâu, chị xuống dưới học cho thật tốt"
Cậu bé nhìn Sở Dĩnh Băng rồi cười tươi hai mắt như muốn hép lại với má lúm đồng tiền hai bên . Cô nhìn cũng cười theo, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng cô được ngồi ăn chung với mọi người. Sở Dĩnh Băng nhìn một hồi cũng gật đầu đồng ý.
Đến sáng hôm sau, cũng là ngày cô rời đi, đi đến nơi xa lạ cũng là nơi đầy ám ảnh vào hồi cô còn bé. Trước khi đi Sở Dĩnh Băng còn quay lại nhìn mọi người, có vẻ họ cũng lưu luyến cô lắm, không nở rời xa cô nhưng hoàn cảnh lại không cho phép, tất cả mọi người ở trong chùa đều ra tạm biệt cô, có những chú tiểu còn khóc bù lu bù la vì không được chơi với cô nữa. Sở Dĩnh Băng đã phải dỗ dành khuyên vài câu mới chịu nín.
Nhưng vì sao trong lòng cô cứ không yên thế này, giống như một khi cô rời đi rồi cô sẽ không được gặp mọi người nữa, một cảm giác rất giống lúc cô còn nhỏ vậy.
Sở Dĩnh Băng đành từ trấn an mình, mỉm cười chào mọi người
" Mọi thứ ổn thỏa con sẽ trở lại thăm mọi người "" Được được "
Cứ thế hình bóng gầy gò của cô từ từ bước xuống bật thang nhìn ngắm lại khung cảnh mình gắn bó mấy năm trời cũng làm cô xao xuyến, dần dần con người cô cũng nhỏ bé dần rồi khuất đi mất chỉ còn lại âm thanh xào xạc của tiếng lá chạm vào nhau và những hình bóng của các hoàng thượng đang cùng nhìn về một phía 'Dĩnh Băng con hãy sống thật tốt, đừng phụ lòng kỳ vọng của chúng ta.'
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bối! Em Định Trốn Đến Bao Giờ
RandomTrong một đêm vào năm 7 tuổi, tôi mất tất cả, nhà cửa tan nát gia đình cũng không còn, không nơi nương tựa, tôi đi trong vô vọng dưới cơn mưa chỉ mong có thể rửa sạch nổi đau này. Họ đã rời xa tôi, cứ nghĩ đã kết thúc thật sự nhưng không tôi không m...