Chương 11: Chưa Đánh Đã Chạy

10 0 0
                                    

Bọn nó thấy biểu cảm vô tội đến hơn không nổi, chịu đựng đến giới hạn cũng phải bật cười. Đúng thật là làm cho người ta tức chết . Mịch Dương như hiểu ra vấn đề, mặt càng đen như đít nồi, tay xiết chặt nhìn tụi nó không kiêng dè gì. Mịch Dương đi về phía bọn nó, mấy đứa khác đi sau cô tỏ vẻ khinh bỉ bọn nó. Thoát được bao vây, cô gái ngồi xụp xuống giương mắt lên nhìn người cứu mình. Trong mắt cô có một tia bất ngờ rất lớn ' Chị Băng sao lại là chị ấy, sao chị ấy lại ở đây, có phải chị ấy phát hiện ra điều gì rồi không ' nổi lo lắng dần hiện ra, cô ngước mắt lên nhìn rồi đưa mắt xuống che dấu đi sự lo lắng cùng bồn chồn của mình.

Mịch Dương đứng trước mặt Đông Thiên Nhi liếc mắt nhìn từng người, mỗi người đều rất khuynh hương khuynh thành, đều có nét đẹp riêng cho mình khiến người khác nhìn vào không khỏi chìm đắm. Mịch Dương ghen tị vẻ đẹp đó, cô muốn được như vậy nhưng cô không được thì người khác đừng hòng có được, cô sẽ phá hủy chúng " Mày dám nói tao yếu đuối hơn con ngốc kia, dám nói tao thiểu năng ? "

" Cô là ai mà chúng tôi không dám ? " Tử Yên khinh bỉ rõ ràng nhìn bọn họ. Bọn chúng có thể nhìn thấy rõ điều đó.

Đơn nhiên các nàng chẳng cần kiêng dè gì vì gia thế các cô hơn hẳn Mịch gia nhiều. Vì thế các cô bộc lộ ra hết tài năng của mình. Sự việc càng lúc gây gắt, cả ba Đông Thiên Nhi, Đinh Cửu Hoa và Sở Dĩnh Băng đều lùi ra sau một bước đưa mắt nhìn Tử Yên như thể ' Mày xử lý đi bọn tao đứng ra sau xem, nếu bị gì nhất định sẽ ứng cứu, đừng lo ' . Hành động này rất rõ ràng, đơn nhiên Tử Yên biết bọn nó đang nghĩ gì, mặt không vui bỉu môi hướng tụi nó cằn nhằn

" Này, ai lại chơi như thế, sao lại đùn đẩy sang một mình tao chứ, tao rất lười a "

Mịch Dương thấy bọn nó không để mình vào mắt, tức giận bùng lên đến đỉnh, cô giương chân lên đá vào hông Tử Yên. Tử Yên cũng để ý hành động khiếm nhã của Mịch Dương, cô liền né sang phía khác. Cú đá lại vào hư không quay về.
Từ xa Phương Tư Hạo thấy vậy cũng giựt thót tim sợ trúng Tử Yên, may cô né kịp chứ không anh tức điên lên Mịch Dương tới số.

Đơn nhiên bọn hắn cũng thấy rõ, vốn dĩ tìm tụi nó đi ăn mà lại không thấy đâu, cặp lại còn nên mới đi tìm, nào ngờ lại gặp phải tình cảnh này.

" Các em đây là đang làm gì ?" Đông Hoàng Duệ thấy tình huống không được tốt liền lên tiếng giải vây

Tử Yên đang định phản công lại Mịch Dương nghe được phía sau có người, bọn nó quay sang xem thấy bốn người con trai quen thuộc đang đi về phía mình, Tử Yên không phản công nữa thu người lại đứng yên quay sang nhìn Phương Tư Hạo mặt âm trầm nhìn cô làm cô cảm thấy chột dạ nhưng lại không biết mình vì sao chột dạ ' Không phải là anh ấy biết mình đi thả thính em khối dưới đi, thế thì toi rồi ' cô càng thu mình lại như thể sẽ không ai biết cô đứng đó vậy.

Mịch Dương thấy cả bốn thầy giáo hot boy nhất trường đã khiến nhiều trái tim thiếu nữ loạn nhịp dưới sắc đẹp yêu mị, trầm thấm, lạnh lùng hiện lại đứng cùng một chỗ đi về phía bọn cô. Sự tức giận vừa nảy đã giảm về số 0 thay vào đó thái độ thẹn thùng uyển chuyển lại được thay thế đối nghịch với khí thế vừa nảy. Nhìn vào cứ tưởng hai người chứ không phải từ một người.

" A tụi em chỉ giao lưu với nhau một chút, cũng chẳng có chuyện gì to tắt đâu thầy " Mịch Dương ngước mắt nhìn Đông Hoàng Duệ tỏ vẻ thẹn thùng đỏ mặt, hai tay đan vào nhau, giọng nói chuyển sang nhỏ nhẹ đến không thể nhỏ nhẹ hơn. Bọn nó sởn gai óc quay sang nhìn Mịch Dương như nhìn sinh vật lạ, đây có phải cô gái vừa nảy không vậy, quá thay đổi rồi

" Vậy sao, đã giao lưu xong ? " Đông Hoàng Duệ liếc mắt nhìn tụi nó lại liếc sang nhìn Mịch Dương đang chờ câu trả lời thích đáng

" Đã... đã xong rồi ạ " Mịch Dương lại càng thẹn thùng cuối gập mặt xuống như muốn cho mọi người thấy mình đang xấu hổ đấy

" Vậy về đi, còn tụ tập ở đây làm gì? " Đông Hoàng Duệ vẫn nhìn Mịch Dương khiến cô hô hấp đến khó khăn, như sợ mình hô hấp mạnh quá sẽ khiến đối phương biết được vậy. Các cô vẫn còn đặt tầm mắt lên người Mịch Dương xem cô gái này vừa nảy là người bất khiếm nhã, hùng hổ, mạnh miệng nhưng bây giờ không khác gì mèo con đang rụt rè cả. Cùng một người thật ư đúng là không tin nổi.

" Em...em xin phép đi trước " Mịch Dương luống cuống tay chân cùng đồng bọn đi ra ngoài. Các cô đưa mắt hướng theo Mịch Dương đến khi khuất cả bọn lại cười ào ra, Sở Dĩnh Băng mỉm cười nhẹ lên bất chấp bọn hắn đang đưa mắt nhìn các cô. Lại phán câu " Chưa đánh đã chạy haha " Đông Thiên Nhi ôm bụng cười đến nước mắt giàn giụa, Tử Yên và Đinh Cửu Hoa cũng không khác gì mấy.

" Không, phải nói là bị chết ngộp bởi sắc đẹp, ngượng ngùng quá nên chạy " Đinh Cửu Hoa đưa mắt nhìn bọn họ lại cười hơn nữa. Vừa mới bình tĩnh lại Đinh Cửu Hoa lại tiếp thêm, cả bọn cười ầm lên

" Các em cười đủ chưa? " Phương Tư Hạo giương mắt nhìn các cô, mặt bọn hắn âm trầm đến đáng sợ khiến cả đám liền câm nín lại nhưng người vẫn run run như đang cố kìm nén thứ gì đó. Trong lúc bọn nó đang ầm ĩ cười, Sở Dĩnh Băng đi về phía cô bé đang ngồi xụp ở dưới đất, cô ngồi xuống nhìn cô bé lên tiếng " Em gái em tên gì ? " Cô nhìn cô bé đó, thật giống, mọi thứ đều rất giống, không thể nhìn lầm được

" Em tên Ly Tinh Hương " cô giương đôi mắt bồn chồn nhưng thoáng vụt mất, cô không thể để bọn chúng phát hiện ra chị Băng được, sẽ rất bất lợi nhưng cũng phải để cho chị ấy biết rõ tình huống thông qua cái tên này. Mong là chị sẽ nhìn ra.

" Em là Tinh Hương " giọng cô run run xen phần xúc động như muốn xác định lại sự thật. Nếu là em ấy thì sao em ấy lại ở đây, sao lại biến mất 2 năm mà không nói gì

" Chị quen em sao " Ly Tinh Hương đưa mắt ngây thơ, tò mò nhìn cô ' mong là chị ấy nhận ra sự khác thường của mình ' . Sở Dĩnh Băng nhìn Ly Tinh Hương như muốn nhìn xuyên khấu xem Ly Tinh Hương đang nghĩ gì. Vì sao lại không nhận ra cô, hồi nhỏ em ấy là người bám lấy cô nhiều nhất. Đáng lẽ nếu gặp lại em ấy sẽ vui lên mà ôm cô chứ không phải thế này. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì, Sở Dĩnh Băng nheo mắt lại nhìn chằm chằm Ly Tinh Hương, mà em ấy chỉ chớp chớp mắt nhìn cô không hỏi gì nữa

" Không có gì, nhìn em giống cô bé hồi nhỏ hay đi chung chị nên chị hơi nhớ "

" Không sao đâu, em hiểu mà " Ly Tinh Hương mỉm cười nhìn cô như nhìn thiên sứ đã cứu vớt cuộc đời của mình vậy.

" Em về đi, lần sau nếu có chuyện gì thì nhờ chị giúp " cô đứng dậy đỡ em ấy lên cười nhẹ với em ấy

" Vâng, làm phiền chị rồi " Ly Tinh Hương nhìn cô cúi đầu xuống rồi đi mất. Sở Dĩnh Băng biết em ấy đã gặp chuyện gì đó nhưng lại không nói ra, thậm trí lại giả vờ với cô. Cô đều thu vào mất hết cả, có lẽ nên đi gặp lại em ấy, việc 2 năm trước sẽ được sáng tỏ.

Bảo Bối! Em Định Trốn Đến Bao Giờ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ