Bằng mọi cách ông đây phải thoát được, vẫn còn muốn sống, vẫn yêu đời
" Xin lỗi đã làm phiền các vị, tôi sẽ đưa đàn em của mình về, xin lỗi đắc tội với cô rồi "
Sự thật hắn ta đành phải hạ thấp bản thân mình để giữ cái mạng nhỏ này. Nhưng bình an ra được hay không cũng là 1 chuyện khó khăn đối với hắn rồi
" Muốn thoát khỏi đây tự bẻ gãy 1 tay mình đi, đây là lời cảnh cáo " Lương Mỹ Linh
Hắn nhìn Lương Mỹ Linh, mồ hôi lạnh ướt đẩm ra cả áo, mặt tái xanh rồi tự đưa tay bẻ gãy " răng rắc "
" Như thế này đã được chưa "
" Cút đi " Lương Mỹ Linh
Cả đám cụp đuôi chạy ra khỏi phòng, thoát được khỏi phòng này nhưng chúng sẽ không thoát được đêm nay, diệt cỏ phải diệt tận gốc. Giải quyết được rối loạn, Sở Dĩnh Băng cũng không thể ở đây, cô cần phải đưa Ly Tinh Hương về
" Mọi người ở lại chơi tôi đưa Tinh Hương về trước "
" Tôi đi cùng em "
" Được "
" Này mới tới có chút lại về rồi " Tử Yên
" Tao hết hứng ở lại rồi ''
" Được rồi, đi cẩn thận " Đinh Cửu Hoa
" Um "
Sở Dĩnh Băng cùng Ly Tinh Hương đứng chờ Đông Hoàng Duệ lấy xe, Ly Tinh Hương đưa mắt nhìn cô " Chị có thể chị nhận ra em lâu rồi không, nếu không chị sẽ không tốt với người mới quen biết không lâu "
" Bây giờ em mới thừa nhận sao, em nói cho chị biết đi Hương Hương vì sao 2 năm trước em đi mà không nói tiếng nào với mọi người, rốt cuộc em tới đây làm gì "
" Chị em.. "
" Bíp bíp " cuộc trò chuyện được cắt ngang, cả hai im lặng ngồi vào xe, suốt chặn đường không một câu nói.
Đến khi gần tới nhà, Ly Tinh Hương bước xuống xe đi vào con hẻm, Sở Dĩnh Băng đi theo để tiễn em ấy về" Chị nếu chị muốn biết ngày mai đến nhà em, em sẽ nói cho chị "
Cô nhìn Ly Tinh Hương vào nhà an toàn mới đi ra, nhưng gì đây, Đông Hoàng Duệ mất tiêu xe cũng không còn là sao. Sở Dĩnh Băng đứng 1 hồi không thấy quay lại cô bực tức mà đi bộ về.
Dù sao nhà cũng gần đi tí cũng chả sao sẵn tiện ghé tiệm ăn gì đó rồi về cũng không muộn. Sở Dĩnh Băng liền tấp vào 1 quán ăn nhỏ ngồi xuống, cô vừa ăn vừa ngắm nhìn người qua đường. Ánh mắt vô tình lướt đến 1 bóng hình rất quen thuộc, nó lướt qua rất nhanh không nhìn rõ hết mặt nhưng sao cô thấy quen thuộc đến thế như rất lâu rồi cô chưa gặp lại người thân mình vậy. Một lần nữa cô tự trấn an mình, người thân không còn thì lấy gì cái cảm giác quen thuộc nhiều như thế chứ.
Dù sao đã lâu Sở Dĩnh Băng không đi thăm mọi người rồi, mai lại đến ngày giỗ cô cũng nên mua chút gì đó đi gặp mọi người thì hơn.
Sau khi lắp đầy cái bụng, cũng không còn gì nữa Sở Dĩnh Băng liền về nhà tắm rửa thay đồ nghỉ ngơi. Có điều Sở Dĩnh Băng không hề biết rằng trong nhà đang có mối nguy hiểm muốn lấy mạng cô bất cứ lúc nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bối! Em Định Trốn Đến Bao Giờ
RandomTrong một đêm vào năm 7 tuổi, tôi mất tất cả, nhà cửa tan nát gia đình cũng không còn, không nơi nương tựa, tôi đi trong vô vọng dưới cơn mưa chỉ mong có thể rửa sạch nổi đau này. Họ đã rời xa tôi, cứ nghĩ đã kết thúc thật sự nhưng không tôi không m...