'' Này Tiểu Băng mày làm gì ở đó vậy ? Đi ăn không ? " Đông Thiên Nhi từ xa đưa một tay lên cao vẫy vẫy với cô nhằm gây sự chú ý. Sở Dĩnh Băng đi lại phía mọi người nhưng sự chú ý luôn đặt vào bốn cậu con trai mình đã gặp một chút rồi rời mắt đi
" Không ăn, mọi người đi ăn đi, tôi còn có việc cần làm "
'' Vậy sao, thật uổng, lâu lâu mới có dịp " Tử Yên tỏ vẻ không vui với sự từ chối của cô. Sở Dĩnh Băng cảm thấy khó hiểu dưới lời nói đó ' chẳng phải tụi nó quen biết nhau không hay tụ tập chung hay sao' nhưng đó là suy nghĩ của riêng, cô cũng không hỏi ra. Nhưng đơn nhiên những người còn lại vẫn hiểu ý của Tử Yên.
'' Không có việc gì nữa tôi xin đi trước, tụi mày ăn ngon miệng '' nói rồi cô xoay người rời đi, Đinh Cửu Hoa mới chợt nhớ rồi từ sau kêu lên
'' Tiểu Băng cặp mày mau chụp lấy '' Đinh Cửu Hoa ném với lực vừa đủ về phía cô, cô xoay người chụp lấy cũng không quên bồi một câu '' Cảm ơn '' đối phương . Sau việc từ chối lời mời Sở Dĩnh Băng đi thẳng về phía con hẻm đứng chờ một ai đó, khoảng chừng 10p sau một cô gái nhỏ nhắn đi ngang qua con hẻm cô đang đứng, gương mặt lại vô cùng lo lắng về một việc gì đó mà không hề biết mình đã bị theo dõi từ lúc nào.
Qua khoảng mấy con đường cũng về tới nơi. Ly Tinh Hương vẫn như thói quen hàng ngày nép mình vào một gốc hẻm nhỏ ít ai biết rồi mới đi đến chung cư của mình đang ở, có vẻ cô khá đề phòng một thứ gì đó. Sở Dĩnh Băng suốt đoạn đường luôn để ý mọi hành động của cô cũng hiểu cô luôn sống hoàn cảnh như thế nào ? Lúc này Sở Dĩnh Băng bước ra ngoài đứng đằng sau Ly Tinh Hương, Ly Tinh Hương cảm thấy có ai đằng sau cô quay lại. Có vẻ cô cũng không ngờ Sở Dĩnh Băng sẽ đi theo mình về đến nhà, cô nên biểu hiện vui hay buồn đây.
" Chị, chị có chuyện gì tìm em sao ? Hay chúng ta vào nhà cái đã rồi nói "
" Được "
Ly Tinh Hoa đi xuống nhà bếp đem hai ly nước lên để xuống bàn, ngồi đối diện rồi nhìn cô " Chị có gì cứ nói đi "
" Em là Hương Hương người mất tích vào 2 năm trước ? "
" Ý chị là sao ? " cô cũng hiểu được người chị ở chung với mình lâu như vậy cũng nhận ra mình dễ thôi nhưng cô không thể để cho chị ấy gặp nguy hiểm được, mình cần điều tra rõ hơn
" À không có gì, chị chỉ muốn xem em về nhà có an toàn hay không thôi "
" Vậy chị có muốn ở lại ăn bữa tối rồi hẳn về không ? "
" Không cần đâu em , chị còn có việc, em về an toàn là chị an tâm rồi "
" Vậy chị đi đường cẩn thận "
" Được "
Sở Dĩnh Băng quay lại nhìn một hồi rồi xoay người đi mất, cô không về nhà liền mà lang thang ở phố đi bộ đến trời tối rồi trực tiếp đến nơi mình làm việc tìm Lương Mỹ Linh " Cốc cốc "
" Vào đi "
" Chị "
" Sao hôm nay em đến sớm vậy, vẫn chưa tới giờ " Lương Mỹ Linh để giấy mình đang cầm xuống bàn chống mặt nhìn cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bối! Em Định Trốn Đến Bao Giờ
RandomTrong một đêm vào năm 7 tuổi, tôi mất tất cả, nhà cửa tan nát gia đình cũng không còn, không nơi nương tựa, tôi đi trong vô vọng dưới cơn mưa chỉ mong có thể rửa sạch nổi đau này. Họ đã rời xa tôi, cứ nghĩ đã kết thúc thật sự nhưng không tôi không m...