Giải quyết xong chuyện cá nhân, Sở Dĩnh Băng bước lại ngồi vào bàn mở máy tính, cô cần phải tìm được kí hiệu đó nó đến từ đâu, lúc còn nhỏ sau khi ba mẹ chết, cô gần như bị bọn chúng phát hiện, lúc tình thế nguy cấp, ngọn lửa dần cháy lớn cô lại được một người phụ nữ đem chạy thoát, bỏ cô vào một cái lu to rồi đậy nấp lại mà chạy đi đánh lạc hướng với bọn bên ngoài. Tình thế rất hỗn loạn Sở Dĩnh Băng chỉ kịp nhìn thấy vai phải phía sau người đó là một bỉ ngạn hoa nhỏ, còn những thứ khác lại chẳng nhìn được gì, cô thế lại ngất đi, lúc tỉnh dậy mọi thứ đã tan nát hết rồi không còn rõ hình thù gì nữa.
Sau vài phút đột nhập cô cũng tìm hiểu được chút ngọn nguồn có liên quan đến đóa bĩ ngạn đó. Nói rõ hơn nó có liên quan đến bang Phong Hoa cũng rất lớn mạnh, nhiêu đó vẫn chưa đủ, cô cần phải biết rõ người đứng sau đó là ai, có phải người phụ nữ đã từng giúp cô không ? Nếu muốn giải đáp thì phải đến trụ sở chính của bang Phong Hoa, sòng bạc Phong Hoa nổi tiếng nhất trong thế giới ngầm.
Sáng hôm sau, vẫn như thường ngày thức dậy sớm chạy bộ, làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi đến trường. Có vẻ sau khi mọi người đi nhà yên tĩnh hơn hẳn, không còn ồn ào náo nhiệt gì, sống chung cũng đã lâu khiến cô dần quen, giờ cảm thấy nơi này thật lạ lẫm. Nhưng có điều bầu không khí lại rất căng thẳng khi Sở Dĩnh Băng vào lớp, ám khí đang được tích tụ về 1 phía. Sở Dĩnh Băng có thể cảm nhận được điều chẳng tốt lành đang đến với bọn nó và đang chuẩn bị tìm người để cáo trạng
" Băng, lại đây tao có việc " Tử Yên
" Việc gì ? " cô thản nhiên kéo ghế vào chỗ ngồi tay chống cằm nhìn tụi nó
Sau khi đợi được người vào, Tử Yên bắt đầu xổ một tràn dài về hướng Sở Dĩnh Băng " Tụi tao chưa muốn kết hôn a nhưng hiện nay công ty lại đang bị một nhóm bí ẩn đột nhập đem tất cả thông tin mật rò rỉ ra bên ngoài, nó rất có hại đối với công ty, điều đặt biệt bọn chúng chỉ nhắm vào bốn công ty hiện đang đứng đầu nước dưới sự lãnh đạo của bốn gia tộc: Đông, Tử, Phương và Mặc gia, cổ phiếu đang từ từ giảm xuống, để tạm thời lắng xuống nên đã đề ra kế hoạch liên hôn cho các gia tộc " Đông Thiên Nhi
" Là vì điều này ? Chẳng phải mọi người yêu đối phương sao, vậy thì kết hôn sớm hay muộn cũng bình thường "
" Cuộc đời chưa trải nghiệm hết mà phải có chồng thì tháng ngày rong chơi đã kết thúc " Đinh Cửu Hoa, cả hai đều gật đầu công nhận sự thật đó. Nói thì nói như vật, kết hôn vẫn phải làm không trốn thoát được
" Chừng nào đi lĩnh giấy chứng nhận "
" Ngày mai, mày đi cùng tụi tao đi " Đinh Cửu Hoa
" Để làm gì ?"
" Tiếp thêm tinh thần để chị em có thể chấp nhận sự thật rời xa sự độc thân " Đinh Cửu Hoa
" Không đi "
" Không sao, mai tao kêu anh tao qua rước mày " Đông Thiên Nhi nở nụ cười gian xảo, hai tay khoanh lại nhìn cô như thể cô đây đã làm được một việc hết sức cao cả
Chưa kịp đáp trả lại tiết học đã bắt đầu, thời gian hôm nay cảm thấy rất dài, một tiết học như đã trôi qua mấy giờ liền khiến bọn nó chán nản hẳn ra. Giờ trưa cũng tới, tiếng chuông reo vang, bọn nó kéo tay nhau vào căn tin để lấp đầy khoảng trống trong bụng mình. Đúng lúc chạm mặt họ đang ngồi ở phía bàn, thế là cả đám kéo nhau đem theo đồ ăn mà chạy lại đẩy bọn con gái đang chắn đường sang một bên tự nhiên ngồi xuống bên cạnh bọn họ khiến cả đám con gái phẫn nộ, ghen tị. Sự xuất hiện của các cô không làm bọn hắn bất ngờ gì mấy chỉ nhích người sang một bên cho bọn nó ngồi thôi.
" Ô thật trùng hợp các thầy cũng xuống căn tin ăn à, không bất tiện khi bọn em ngồi ở đây chứ " Đông Thiên Nhi đã dẫn đầu thành công cho bọn nó, giờ chỉ việc bọn còn lại đã kích lại thôi, một người sắp làm vợ người ta phải hạ uy trước thì sau này sẽ có lợi, không bị bắt nạt nhiều, cho cái tội lo thu hút gái không để ý gì đến vợ tương lai
" Không sao, em cứ tự nhiên " Mặc Thanh Phong
Bọn nó vẫn không buôn tha cứ đứa này nhìn đứa kia, sau khi hiểu ý mới nói tiếp " Nảy giờ em thấy mấy chị khóa trên cứ nhìn các thầy suốt, hay là lại nói với người ta vài câu đi có khi sau này về chung nhà sao, em thấy chị kia cũng đẹp lắm, cả chị này nữa, chắc cũng hợp gu với các thầy mà đúng không ? " Đinh Cửu Hoa nhìn hết người này đến người kia mà chẳng thèm nhìn mặt bọn họ gì, cứ việc nói hết mình, tư vấn hết mình như thể mình là bà mai mối vậy
" Sao không ai nói gì vậy, các thầy không thích à, vậy chẳng lẽ lại chơi gay, nếu như vậy thì còn gì bằng, đừng lo bọn em không nói cho ai biết đâu, các thầy đừng xấu hổ, thời đại nào rồi xã hội đều sẽ chấp nhận hết mà " Tử Yên miệng nói mắt nhắm mà lắc đầu thông cảm cho họ, quay sang nhìn với đôi mắt long lanh đầy cảm thông, thấu hiểu hết tất cả. Im lặng một hồi bọn hắn quay sang nhìn các cô với ánh mắt đùa cợt, như thể trước mắt mình là một con mồi rất béo bở vậy, không ăn thì uổng
" Nói đủ chưa, gan càng ngày càng lớn nhỉ ? " Phương Tư Hạo
" Hay là để thầy chứng minh cho em xem thầy có phải là gay hay không nhá vợ ?" Tử Gia Hoàng liếc mắt sang nhìn Đinh Cửu Hoa cười thân thiện, một thứ rất yêu nghiệt có thể giết chết hầu hết các cô gái
" Các cậu về nên dậy dỗ lại vợ của mình đi " Đông Hoàng Duệ
" Đương nhiên rồi, ai lại để vợ nghi ngờ thực lực của mình như thế chứ " Mặc Thanh Phong
" Hứ tưởng tôi sợ các anh sao, Băng mày là người không có gì đáng sợ nhất, lên đi, ở sau luôn ủng hộ mày " Đông Thiên Nhi
Sở Dĩnh Băng ngước mặt lên nhìn về bọn hắn nhưng không hiểu sao ánh mắt cô lại luôn hướng theo anh, Đông Hoàng Duệ cũng nhìn cô cười cười khiến con tim đang đập bình thường lại loạn nhịp vì anh, cô cúi xuống, mặt hơi phiếm hồng đứng dậy xoay người đi ra ngoài.
" Ơ chưa đánh đã bại rồi sao " Đinh Cửu Hoa ngước nhìn bóng dáng của cô rồi quay sang tụi nó với ý nghĩa chạy
" Thôi xong rồi, Băng đang bị thu phục " Đông Thiên Nhi chạy đuổi theo Sở Dĩnh Băng hướng tụi nó mà than thở .......
Dần màn đêm buôn xuống, tại sòng bạc Phong Hoa nơi giải trí cho bọn có tiền, Sở Dĩnh Băng bước vào nơi quan sát xung quanh rồi đi lại thẳng một bàn chơi Black Jack đang được tụ tập nhiều nhất, có vẻ trận đấu này sẽ kết thúc nhanh nếu bên nhà cái rút được con A ( át ), lúc đó bên nhà con chỉ có thể thua nếu không bằng điểm.
" Bên nhà cái lại thắng, cũng nhiều người chơi lại không thắng nổi một bàn " người một
" Nếu thắng mãi không thua cũng chỉ có chơi ăn gian, mọi người nghĩ sao " người hai
" Đúng vậy không chừng đã làm điều gì đó rồi " người ba
.........
Sự bàn tán ngày càng nhiều, đều không phục đối với cách chơi bên nhà cái nhưng cô không thấy điều gì bất thường cả, nếu đã vậy cô muốn trải nghiệm ván bài này xem nó như mọi người nghĩ không
" Còn ai vào nữa không ? "
" Tôi " cô đi lại phía chỗ ngồi nhìn người đối diện, mắt nhìn nhau mà đánh giá đối phương, mọi người cũng cảm thấy nuối tiếc với sự dũng cảm của cô, liệu cô có thể lật bàn mà thắng hay không thì phải xem sự may mắn của cô rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bối! Em Định Trốn Đến Bao Giờ
RandomTrong một đêm vào năm 7 tuổi, tôi mất tất cả, nhà cửa tan nát gia đình cũng không còn, không nơi nương tựa, tôi đi trong vô vọng dưới cơn mưa chỉ mong có thể rửa sạch nổi đau này. Họ đã rời xa tôi, cứ nghĩ đã kết thúc thật sự nhưng không tôi không m...