Chương 18: Hoảng Loạn Ở Bar God of Darkness

8 0 0
                                    

Thời gian cứ thế dần trôi, hết ngày lại tới đêm, cuộc sống vẫn yên bình. Đợt đó lúc tới trường bọn nó cứ chạy ào vào hỏi thăm tình hình, có sao không, bị thương ở chỗ nào không. Sở Dĩnh Băng chỉ cười, tìm được người thật lòng thật không dễ.

Tháng sau có kì thi học kỳ, mọi người lại rất chú tâm học để có một kết quả tốt. Đến giờ nghỉ trưa lại chỉ ăn đồ ăn nhanh không như ngày trước. Bọn nó không khác gì cũng lo cho kì thi sắp tới, sau đợt thi này kì nghỉ tết lại đến, ai mà chẳng muốn ăn một cái tết ngon lành chứ. Đây cũng chính là động lực cho mọi người cố gắng vượt qua.

Cũng không có tâm trạng ôn Sở Dĩnh Băng đi ra phía sau trường học nghỉ ngơi, ở đó vốn yên tỉnh, cây xanh đung đưa trong gió, dưới bóng cây đó có một người đang say giấc, gương mặt tuấn tú, dưới bóng râm như một vòng tay to lớn đang ôm trọn lấy anh, khung cảnh trong rất hiền hòa.

Sở Dĩnh Băng ngồi xuống nhìn người đang say giấc, anh ấy ngủ trong rất đẹp, cứ mỗi lần cô đứng trước mặt anh, tiếp xúc nhiều tim cô lại đập rất nhanh, chẳng lẽ cô bị bệnh tim, mà chắc không đâu.

Sở Dĩnh Băng cứ ở đó nhìn anh ta rất lâu, cô đưa ngón trỏ của mình từ từ tiến gần sóng mũi cao chạm nhẹ vào nó từ từ di chuyển theo đường sóng mũi. Bàn tay nhỏ bé không an phận này lại bị anh bắt được, anh mở mắt ra nhìn cô, cả hai nhìn nhau, cô hoảng sợ vội rút tay lại nhưng không sao rút ra được, tay Đông Hoàng Duệ vẫn giữ chặt cổ tay cô . Nói thật sự anh thức lúc cô đến ngồi cạnh anh rồi, chỉ là muốn xem cô sẽ làm gì thôi.

" Anh, anh thả tay tôi ra "

" Không thả, em phá giấc ngủ của tôi "

" Tôi không cố ý, thả ra mau " Sở Dĩnh Băng đứng dậy vùng vẫy tay nhưng không được, sức anh ta rất lớn.

Đông Hoàng Duệ nhìn Sở Dĩnh Băng, tay còn lại xoa đầu mình khiến cho tóc anh rối loạn, mấy bửa trước có quá nhiều việc anh cần giải quyết mất mấy ngày liền không ngủ. Định nghỉ một chút cô lại đến, thật không ngờ gặp được cảnh tượng này. Anh cười nhẹ, trong đó còn có sự giảo hoạt, anh dùng sức kéo tay cô về phía mình. Sở Dĩnh Băng lo dùng cách nào thoát khỏi anh không để ý mất thăng bằng hướng theo sức kéo đó ngã nhào ngồi trên người Đông Hoàng Duệ, anh cũng thuận theo vòng tay sang eo cô mà ôm chặt.

" Anh định làm gì ? "

" Thứ em đang nghĩ "

" Đồ lưu manh, vô sỉ, thả ra "

" Em muốn mọi người đến xem sao "

" Anh cũng biết đây là ở trường sao, thầy lại đi trêu ghẹo một nữ sinh, người khác nhìn vào nghĩ thầy ra sao"

" Em đang lo lắng cho tôi ? Vậy chúng ta đi chỗ khác vắng vẻ hơn "

" Không không, ý tôi không phải như vậy, cái đồ lưu manh này, tôi chưa tính sổ lần trước anh bỏ tôi đâu "

Đông Hoàng Duệ kéo Sở Dĩnh Băng vào phòng đựng đồ rồi đóng cửa lại ép sát cô vào tường. Phòng đựng đồ này rất ít ai lui tới, khi cần mới đi đến đây.

" Lúc đó có việc tôi phải đi trước, vậy tôi bù đắp cho em, thế nào ? "

" Bù đắp ? Anh thả tôi ra là tôi cảm ơn anh lắm rồi, khỏi bù đắp gì đó đi "

Bảo Bối! Em Định Trốn Đến Bao Giờ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ