Chương 19: Rắc Rối

3 0 0
                                    

Người muốn cô chết không nhiều trừ khi nó có liên quan đến người Ly Tinh Hương đề cập đến hoặc thân phận bị bại lộ lại là điều không thể.

" Ai ra lệnh ? "

" Không cần biết, chỉ cần biết đêm nay cô không qua khỏi "

Thoáng chóc Sở Dĩnh Băng xuất hiện phía sau hắn dùng sức đấm vào bụng khiến hắn không đề phòng đẩy lùi về xa. Lực quá mạnh, gương mặt nhăn nhó xanh đi.

" Cô ta xuất hiện đằng sau khi nào vậy, nhanh quá "

" Mày còn đứng đó làm gì ? Vào cho tao " Hắn ta không phục, do lúc đầu không đề phòng mới bị đánh chúng, chỉ là 1 đứa con gái. Không tin 6 người cô ta có thể giết được.

Sở Dĩnh Băng xoay người lại nhìn bọn chúng, tay thuận tiện sờ vào chiếc nhẫn của mình. Không diệt tất có ảnh hưởng về sau. Tình thế xoay chuyển bọn chúng không đánh tay không mà cầm theo mã tấu vây xung quanh Sở Dĩnh Băng. Cô vẫn đứng thẳng, mặt không biến sắc, trong đêm đó máu chảy trên nền đất lạnh người không còn hơi ấm. Cô bước gần hắn, hắn nhìn cô mặt tím tái dần chuyển sang trắng bệt

" Nói ai sai khiến ngươi "

" Mày sẽ không thắng nổi ông ta đâu, rồi cũng có ngày mày như bọn tao "
Cô nhìn hắn cười đâm một nhát vào phía tim không một chút do dự. Bởi vì nói chuyện với một người sắp chết không có kết quả mình muốn nên kết thúc sớm là tốt nhất.

Giải quyết xong Sở Dĩnh Băng đi ra con hẻm trở về nhà. Ở phía khác, một người đàn ông ngồi trước máy tính cùng ly cà phê đang uống dở dang.

" Cốc cốc "

" Vào đi "

" Ông chủ "

" Có chuyện gì ? "

" Bọn họ đều không quay về "

" Chết rồi ? Chỉ có 1 đứa con gái lại không giết nổi, thật vô dụng. Thật không nên xem thường Sở Dĩnh Băng đó "

" Vậy ông có cần cho người đi nữa không ? "

" Không cần cứ để đó, dù sao cũng không làm gì được ta lúc này. Phía bên kia thế nào ? "

" Vẫn đang theo dõi nhưng có vài bửa có gặp Sở Dĩnh Băng còn thường đi học rồi về nhà không làm gì khác nữa"

Người đàn ông nhíu mày suy nghĩ, tay gõ trên bàn theo từng nhịp

" Cứ như thường cho người theo dõi "

Anh ta gật đầu rồi đi ra ngoài khép cửa lại đi khuất.

Cũng trong đêm đó có một bóng dáng đi vào trường Đông Hoàng Kim chỉ một lúc sau liền ra ngoài. Đến sáng hôm sau ở bảng thông báo đã đầy rẫy người vây quanh, các trang mạng trường cũng có, thoáng chốc cả trường đều biết với chủ đề nữ sinh Sở Dĩnh Băng quyến rũ giáo viên của mình có ảnh cô ngồi trên người thầy, có ảnh cả hai dắt tay vào phòng dụng cụ đều chụp góc nghiêng rất hoàn hảo.

Lúc này Sở Dĩnh Băng cũng tới trường, mọi ánh mắt đổ dồn cô chẳng màng để ý tới, đến khi đi ngang qua bảng thông báo vô tình liếc mắt thấy hình ảnh lúc mình gặp Đông Hoàng Duệ được dán trên bảng. Cô dừng bước chân của mình xoay người đổi hướng đi về bảng thông báo.

Bảo Bối! Em Định Trốn Đến Bao Giờ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ