" Ơ Tiểu Băng sao mày không chạy mà lại ngồi đó nằm nghỉ vậy?" Lúc này Đinh Cửu Hoa mới để ý đến Sở Dĩnh Băng mà hỏi. Dù sao mới nói có mấy câu quay qua quay lại Tiểu Băng thế mà lại nằm đó chơi
" À thật ra là chạy xong rồi nên mới nằm đây nghỉ ngơi " cô vừa nói vừa đưa đôi mắt lười biếng nhìn bọn nó đang đứng đơ giữa sân một hồi vẫn chưa thấy động tĩnh gì " không định chạy nữa à mới chạy 2 vòng thôi đấy "
"Mày mày sao lại nhanh như thế? rõ ràng mới thấy đây mà mới nói vài câu mày lại ngồi dưới gốc cây rồi " Tử Yên
" Trong thời gian mọi người bàn tán về người của mình người của ta tao đã chạy xong rồi "
" Tiểu Băng, quá nhanh rồi mày lại bỏ tụi tao bơ vơ a " Đinh Cửu Hoa bĩu môi phán
" A em chào cô, cô đến đây xem xét tình hình sao " Sở Dĩnh Băng đứng dậy nhìn về phía khác. Cả đám như bị dọa sợ phạt thêm nữa thế là đứa nào đứa nấy cắm cúi chạy. Sau vài phút cũng hoàn thành mà ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc vẫn không quên bồi thêm một câu
" Cô... tụi em... chạy xong rồi " Đông Thiên Nhi vừa nói vừa hít lấy hơi để bình tĩnh lại nhìn theo hướng của Sở Dĩnh Băng
" Làm gì có cô ở đây, tao chỉ giúp mọi người chạy nhanh hơn thôi " cô quay người lại nhìn bọn nó mỉm cười thân thiện. Nhưng chỉ đáp lại là gương mặt hằm hằm của ba cô nàng nhìn mình.
" Lại dám lừa chúng ta, ngươi chết chắc rồi"
" Hả, gì vậy "
" Các chị em nhào vô " Tử Yên hừng hực khí thế như việc chạy vừa rồi chưa làm cô mệt lao vào người Sở Dĩnh Băng đầu tiên vòng ra sau vươn hai tay chụp về phía ngực đầy đặn của cô mà xoa nắn, bọn còn lại lao đến giữ hai tay cô mà cù lét
" Các ngươi bỏ tôi ra, á Tiểu Yên mày bỏ tay ra mau " Dù cô vùng vằng thế nào cũng không thoát khỏi ma trảo của bọn nó thế là phải chịu trận. Sau vài phút các cô nàng cũng buông tha cho Sở Dĩnh Băng, cô xụi lơ xuống đất chẳng còn sức lực đâu mà đứng tiếp.
" Haha tao mới phát hiện ngực Tiểu Băng sờ rất đã tay nhaa " Tử Yên mặt háo sắc mà nhìn cô. Cả hai cô nàng còn lại đưa mắt nhìn ngực của Sở Dĩnh Băng, mặt háo sắc lại bắt đầu xuất hiện
" Các người muốn làm gì ? " cô như nhận ra một điều xấu lại sắp tới nữa, cô đưa hai tay lên che ngực mình. Thấy hành động đề phòng của Sở Dĩnh Băng nghĩ sẽ không hành động được nên thôi
" Không ai làm gì mày nữa đâu " Đông Thiên Nhi bĩu môi nhìn cô, trong lòng lại cười rất gian, đợi cô không còn cảnh xác nữa thế là lại nhào vào sau cô vươn tay tới bóp mạnh xuống
" A " mặt Sở Dĩnh Băng lại đỏ lên, sức vừa mới hồi phục được một chút cũng bị cạn kiệt nữa. Đông Thiên Nhi mỉm cười rồi buôn tay ra nhìn sang Tử Yên đáp lại
" Đúng là rất mềm và đầy đặn nha "
" Haha, mày mà làm Tiểu Băng giận là tối nay khỏi ăn tối " Đinh Cửu Hoa
Đơn nhiên các cô nàng hiểu ra vấn đề quay sang nhìn Sở Dĩnh Băng. Thoáng cái luồng gió khỏi qua khiến họ lạnh hết lưng, đúng là Tiểu Băng giận thật rồi. Cả đám đưa mắt nhìn nhau xem nên làm gì tiếp theo để nguôi giận. Sở Dĩnh Bă ng không một câu nói liền đứng dậy đi về phía góc khuất sau cây, nếu như cô nhìn không lầm thì cô bé đó rất giống cô bé trên chùa Thiên Hương đã mất tích vào 2 năm trước, chẳng biết vì sau nữa. Sở Dĩnh Băng đối xử với em ấy như em gái ruột của mình vậy, cô rất yêu mến nó, nó chỉ kém cô có 1 tuổi. Nếu tính bây giờ chắc cũng đã lớp 10 rồi.
Đơn nhiên các cô nàng nhìn thấy hành động lạ của cô cứ nghĩ cô đang giận họ thật liền đuổi theo cô. Sở Dĩnh Băng đi đến gần cô gái đó mới nhìn rõ được một đám nữ sinh cỡ bốn năm người đứng xoay quanh ép cô gái vào tường đang rụt rè, biểu cảm như rất muốn khóc nhưng lại không dám.
Cả ba đi sau lưng Sở Dĩnh Băng thấy tình cảnh này cũng nhíu mày , một đám con gái lại đi ức hiếp em gái yếu đuối kia nhìn vào cũng không thấy có thiện cảm chút nào
" Mày lại đi quyến rũ Long của tao, mới vào trường đã muốn đi tìm đàn ông ? " Người lên tiếng này được gọi là Mịch Dương, tiểu thư thứ nhất của Mịch Gia chuyên vào dầu mỏ và cũng đóng góp một ít vào nhà trường, vì sự ỷ lại đó nên không vừa lòng với ai thì cô sẽ diệt
" Em không có " cô gái co rút mình vào góc tường nói nhỏ lại nhưng vẫn đủ cho bọn vây xung quanh nghe được
" Không có ? em gái đây là đang lừa gạt ai nha ? xem cho kĩ vào " nói rồi Mịch Dương quăng xấp hình ảnh trong đó có một người con trai đang đứng cạnh người con gái , còn có bức người con trai đang hôn môi người con gái nhưng nếu để ý lại chỉ chụp một góc nghiêng dễ khiến người ta hiểu lầm mà thôi
" Sao lại thế này, em không có, em không có, anh ấy chỉ muốn giúp em lau bụi trên mặt em thôi em cũng không biết anh ấy lại hành động như thế, có người muốn hãm hại em mà " cô đưa tay xua vừa lắc đầu vừa nói, gương mặt càng tái xanh
" Mày còn dám nói không có, vậy thì đừng trách chị đây độc ác với cưng, lên xé hết y phục nó cho tao rồi chụp hình đăng lên trang trường " cả đám con gái lao vào bao xung quanh cô gái
" Đừng, đừng mà, em thật có, tha cho em, em không có ..." nước mắt cô gái rơi xuống, hai tay đưa lên nắm y phục trước ngực mình ngăn chặn họ xé rách ' ai đó cứu tôi với ' nhưng ai có thể cứu cô đây. Từ xa Sở Dĩnh Băng thấy tình cảnh xảy ra trước mắt, một cô gái với thân hình nhỏ nhắn nhắm chặt mắt đang bị những người khác quay xung quanh thật khiến cô rất đau lòng, thật giống cô bé nhỏ đó
" Các người đây là đang làm gì?" Sở Dĩnh Băng liếc mắt nhìn bọn họ, lời nói cũng giảm đi nhiều, không còn nhẹ nhàng dễ nghe như ngày thường nữa
" Mày là ai? đừng xía vào chuyện của tao, không rước họa vào thân "Mịch Dương đáp trả lại ánh mắt của Sở Dĩnh Băng, mặt ngước lên như thách thức cô
Bọn nó vừa chứng kiến cảnh này cũng đi lại Sở Dĩnh Băng, mặt ngước lên, tay chống hông cười mỉa nói " Ồ năm cô gái lại đi vây quanh dô ép một cô bé yếu đuối mới lớp 10, chẳng lẽ một người lại không đụng nổi đến cô bé nên mới cần phải năm người mới địch nổi?"
" Mày có ý gì ? " Mịch Dương liếc mắt sang phía Đông Thiên Nhi, mặt cũng đen vài phần
" Đã yếu đuối còn thiểu năng nữa a, làm sao bây giờ " Đông Thiên Nhi đưa mắt nhìn sang đám bạn mình đang cố nhịn cười đến phát run, cô lại trưng ra cái mặt vô tội như mình thấy gì thì nói đó thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bối! Em Định Trốn Đến Bao Giờ
RandomTrong một đêm vào năm 7 tuổi, tôi mất tất cả, nhà cửa tan nát gia đình cũng không còn, không nơi nương tựa, tôi đi trong vô vọng dưới cơn mưa chỉ mong có thể rửa sạch nổi đau này. Họ đã rời xa tôi, cứ nghĩ đã kết thúc thật sự nhưng không tôi không m...