Đôi co với chúng hoài cũng không được, cách tốt nhất nên làm giờ này là thoát khỏi vòng vây, phải cố không được động thủ quá trớn với họ. Có tính chịu đựng mới làm được việc.
" Biết an phận là tốt nhưng rất không vừa mắt với thái độ của mày cho lắm" Mịch Dương
" Vậy nên ? "
" Mày cút ra khỏi trường tao sẽ xem xét cho mày thoát lần này. Cũng do mày làm mất mặt nhà trường còn có danh dự của thầy Duệ, mày cút đi mọi việc đều được xử lí rồi " Mịch Dương
" Chữ viết trên bàn do mày làm ? "
" Tao đấy, mày chỉ là 1 đứa từ núi xuống may mắn được nhập học thôi, cha mẹ lại mất từ nhỏ thật tội nghiệp bảo sao tính tình lại tồi tệ thế làm ảnh hưởng cả trường. Từ đâu thì đi về đó đi " Mịch Dương
" Chỉ là 1 đứa quê mùa mà cũng được vào đây học sao đúng thật kém sang " nam sinh phía sau lên tiếng nói tiếp
" Nếu là tao thì tao nghỉ cho rồi, dù sao 2 đẳng cấp không cùng 1 thế giới thì sao hiểu được, hahaha " cô nữ sinh nối theo
Đều nhìn Sở Dĩnh Băng khinh thường cô, cười nhạo, nói đủ điều. Cô vẫn nhìn, chỉ được cái giàu có lời nói chẳng khác gì như mấy bà bán cá ngoài chợ hay tranh cải
" Một lũ chẳng ra gì, tồi tệ "
" Mày mới nói cái gì nhắc lại nghe xem " Mịch Dương. Cả bọn đều trừng mắt nhìn cô, mặt tức giận như muốn xé nát cô ra cho hả giận
" Một đứa thấp kém như mày cũng dám lên mặt với bọn tao, mày muốn chết " nam sinh
Đơn nhiên cô sẽ không động thủ, nhưng cũng phải dạy dỗ bọn chúng một chút mới biết yên phận
" Nếu mọi người không muốn ngày mai bị nhà trường hay người nhà biết thì đừng động thủ " cô giơ điện thoại đang được ghi âm cuộc trò chuyện từ nảy giờ. Ai nấy đầy lửa giận nhìn cô, để nhà trường biết thì cũng không sao bọn có thể xử được nhưng ba mẹ mà biết chỉ có bị chửi đánh mất.
Bọn họ chỉ là 1 học sinh còn đang tuổi ăn chơi, xài tiền phung phí nếu bị tố cáo gì tài khoản rất có thể bị khóa lấy đâu ra tiền mà xài.
" Hừ, mày tưởng có thể hù được tao à, lên giựt điện thoại nó sẽ không còn chứng cứ gì nữa " Mịch Dương
" Không xem lời nói tôi ra gì đừng hối hận "
Sở Dĩnh Băng bị bao vây tấn công mọi phía nhưng đều tránh được cả, cô gạt chân từng người một tạo ra con đường lui cho mình rồi chạy đi mất. Muốn đuổi theo cũng không kịp, đến khi ra con đường lớn đã mất dấu.
" Lại để cô ta chạy mất rồi " nam sinh
" Cô ta không dám làm gì đâu, có thể chỉ nói ngoài miệng " Mịch Dương
" Được, lần sau không dễ thoát vậy đâu, chúng ta về thôi " nữ sinh
Dù không muốn động thủ nhưng tình thế cứ ép buộc, trên trường đôi khi sẽ có tiếp xúc, cô không làm gì họ cũng có cớ dồn vào đường cùng. Thay vì nhường nhịn, lần sau sẽ không, giải quyết rắc rối 1 lần cho xong. Còn đoạn ghi âm này cô gửi cho nhà trường xử lí, dù sao cũng nên cho bài học lần sau sẽ không lộng hành như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bối! Em Định Trốn Đến Bao Giờ
RandomTrong một đêm vào năm 7 tuổi, tôi mất tất cả, nhà cửa tan nát gia đình cũng không còn, không nơi nương tựa, tôi đi trong vô vọng dưới cơn mưa chỉ mong có thể rửa sạch nổi đau này. Họ đã rời xa tôi, cứ nghĩ đã kết thúc thật sự nhưng không tôi không m...