Đứng trước gương, Sở Dĩnh Băng nhìn vào đối diện là khuôn mặt mình cảm thấy mặt không giảm đi mà lại càng thêm đỏ hồng lên. Nhớ lại cảnh đó, có thể nói cô quá bạo dạn đi, vậy mà có thể dám làm được nhưng... còn chút xíu nữa thì cô đã. Oa oa mình lại nghĩ nữa rồi mặt lại nóng nữa Sở Dĩnh Băng liền mở vòi nước lên dội thẳng vào mặt mình để làm bình tĩnh lại và giảm nhiệt độ nóng xuống
Nhớ lại điện thoại lúc nãy có reo lên cô cầm xem bấm gọi lại và phải thầm cảm ơn người đã gọi cô rồi, giúp cô giải vây khỏi hành động rất xấu hổ đó
" Alo, có chuyện gì sao?"
" À, đang ở đâu vậy, trễ rồi về đi có gì mua giúp tụi tao bịch sữa chua với mấy lon bia trái cây đi"Đinh Cửu Hoa
"Làm gì ?"
" Để uống chứ sao, nhớ á nha"
Nói xong chưa kịp để Sở Dĩnh Băng đáp lại điện thoại đã tắt. Cô nhìn mình trong gương một lúc lâu điều chỉnh tâm trạng mình tốt nhất hẳn mới ra ngoài.
Dù sao cũng phải về thôi thì thông báo cho chị ấy trước vậy. Sở Dĩnh Băng vừa nhìn bấm điện thoại vừa đi tới nhà để xe mình tiến thẳng đến khu mua sắm. Giờ này cũng đã trễ rồi, số lượng người cũng ít đi chỉ còn lác đác. Sở Dĩnh Băng đi thẳng đến chỗ cần mua rồi tính tiền xong xuôi lên xe thẳng về nhà không còn ghé chỗ nào nữa.
Tính đến nay Sở Dĩnh Băng cũng đã ở đây hai ngày rồi, cuộc sống ổn định nhưng cô vẫn không quên trách nhiệm của mình, một sự trả thù đã ăn sâu vào trong lòng cô khó mà gỡ bỏ. Tin tức của bọn họ vẫn còn là một ẩn số, có vẻ đã ở ẩn rất lâu đi, một gia tộc lớn đến vậy bọn họ có thể diệt trừ tận gốc cũng không phải dạng vừa gì , thiệt hại cũng không nhỏ. Nhưng bọn chúng không biết rằng chỉ cần một chút sơ suất không đáng lo ngại đó có thể sau này chính nó sẽ là mối nguy hiểm đối với mình.
Không nói đúng hơn là bọn chúng không biết đến sự tồn tại của Sở Dĩnh Băng nếu không cũng không để cô sống đến bây giờ đâu.
Có vẻ mình nên thu thập từng trình tự vậy, ở ẩn lâu như vậy chắc chắn vẫn sẽ có cái đuôi lồi ra thôi. Nhưng hiện tại vẫn chưa đối đầu với bọn chúng được, một gia tộc lớn mạnh sẽ có một thứ gì đó hỗ trợ, hắc đạo ư ý tưởng không tồi đấy chứ.
Đứng trước một cánh cửa to lớn có một cô gái với hai bịch đồ ăn lớn trên tay hiện đang không biết làm sao để mở cửa được đành phải dùng đầu mũi giày của mình gõ vào " cốc cốc ". Phía trong như nghe được âm thanh lạ ở ngoài cửa nhưng không có nghe tiếng nói phát ra gì liền rút rút ra sau như sợ có gì đó sau cánh cửa sẽ xuất hiện vậy, cả sống lưng của bọn nó cũng lạnh đi nhưng bọn nó quên một điều rằng chưa đóng cửa sổ a nên mới cảm thấy lành lạnh đến vậy, một trong ba lên tiếng trước
" Này này đứa nào ra mở cửa đi "Đông Thiên Nhi
"Thôi tao không ra đâu, khuya vậy cửa lại có tiếng động mà không có tiếng nói gì lỡ như...."Đinh Cửu Hoa
"Lỡ ở ngoài Tiểu Băng sao, ra thử đi " Tử Yên
" Nếu nó về nó tự mở được mà đâu nhất thiết phải đứng ngoài gõ cửa vậy " Đông Thiên Nhi
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bối! Em Định Trốn Đến Bao Giờ
RandomTrong một đêm vào năm 7 tuổi, tôi mất tất cả, nhà cửa tan nát gia đình cũng không còn, không nơi nương tựa, tôi đi trong vô vọng dưới cơn mưa chỉ mong có thể rửa sạch nổi đau này. Họ đã rời xa tôi, cứ nghĩ đã kết thúc thật sự nhưng không tôi không m...