Chương 9: Bà Cô Giáo Khó Tính

10 0 0
                                    

Cảm nhận được sự mềm mại từ môi anh Sở Dĩnh Băng như bị đắm chìm vào trong đó nhưng chỉ một chút cô đã rời khỏi. Có vẻ anh cũng cảm nhận được sự mềm mại ngọt ngào từ đôi môi nhỏ nhắn của cô vẫn chưa thỏa mãn đối với mình anh đưa tay sau gáy cô mà giữ chặt không cho cô thoát khỏi. Sở Dĩnh Băng dường như nhận được điều bất thường đang xảy ra liền ra sức giãy giụa. Đông Hoàng Duệ vẫn không an phận mà từ từ đưa lưỡi vào khoang miệng của cô dạo chơi khắp nơi khiến con người Sở Dĩnh Băng dần tê dại như bị rút cạn sức lực mà ngã gục thẳng vào lòng anh.

Cảm thấy Sở Dĩnh Băng không còn chịu được nữa anh mới luyến tiếc buôn đôi môi nhỏ nhắn đang sưng đỏ lên. Sau khi được giải thoát cô hít lấy hít để không khí để dần ổn định hơi thở của mình. Rồi mới ngước mặt lên đối diện với người trước mắt

" Anh sao lại làm vậy ? "

" Đó mới là trả công không phải sao? "

" Nhưng tôi đã trả công rồiiii "

" Đó không tính a "

Cô nhìn Đông Hoàng Duệ mặt lại càng đỏ lên không vì việc hôn vừa rồi mà tại do tức giận hình thành lên.

" Anh .. anh không sợ tôi tố cáo anh với hiệu trưởng anh làm bậy với học sinh à "

" Ồ.. em thử xem coi ông hiểu trưởng có làm không ? "

" Đây là anh thách tôi đó "

" Nếu em nói vậy thầy chỉ việc nói em vào phòng thầy quyến rũ thầy liệu có ai tin không đây" Đông Hoàng Duệ nở nụ cười nhưng đây lại là nụ cười đầy gian trá

" Anh cái đồ vô lại này "

Nói rồi cô đem cục tức lại chạy thẳng ra ngoài đóng " rầm " cửa lại không một tiếng chào hỏi gì. Đông Hoàng Duệ vẫn nhìn theo bóng lưng cô khuất dần ra sau cửa rồi biến mất. Khuôn mặt luôn đầy nụ cười tỏa nắng liền tắt, bây giờ chỉ còn sự xuất hiện của sự lạnh lùng và vô tình xa cách không ai dám chạm tới.

Giờ học cũng bắt đầu lại, sự ồn ào lúc nảy cùng nhường đường cho sự yên tĩnh xuất hiện. Nhưng trong lòng của Sở Dĩnh Băng lại không yên tĩnh chút nào vì cô lại nhớ đến cảnh tưởng đầy kịch tính giữa cô và anh khiến mặt cô lại càng thêm đỏ không tài nào giảm bớt được.

Nụ hôn đầu của mình đã bị người chẳng quen biết hay hiểu gì đã bị cướp mất a. Chưa hết đầu cô còn có thể cảm nhận được lòng ngực rắn chắn và vòng tay ấm áp đều tiếp xúc 1 cách rõ ràng, đến bây giờ sự ấm ấp đó vẫn còn quanh quẩn trên người cô cũng nên.

Thờ thẩn rất lâu cô mới chợt bình tĩnh lại đi về trước bỏ qua mọi việc xung quanh đang xảy ra. Vừa lúc Mặc Thanh Phong đi ngang thấy em nó cứ thất thần rồi lắc đầu rồi thất thần tiếp mà đi. Nhìn hành động rất đáng yêu a rất giống Tiểu Nhi của anh nhưng nếu Sở Dĩnh Băng mà để ý sẽ thấy anh ta là một trong bốn người cô đã gặp ở quán bar với mái tóc xám xen đen đó. Mặc Tử Phong thấy cô vẫn cứ như vậy mà đi liền mở lòng tốt bụng lên nhắc nhở cô giờ học

" Này em mà không nhanh chân là trễ buổi học đấy "

Dường như đã đánh thức được trước sự thất thần của cô. Sở Dĩnh Băng giật mình mà chạy như bay về lớp học của mình chẳng hèm để ý ai.

Mặc Thanh Phong nhìn thấy cô như thế cũng không nhịn được mà cười, anh đi lên vào phòng của Đông Hoàng Duệ vẫn với gương mặt cười đó. Đông Hoàng Duệ thấy vậy ngước mắt lên nhìn dò hỏi một phen

" Cậu làm gì mà cười đó, đi vào chẳng gõ cửa "

" Haha, lúc nảy tớ thế cô gái gặp hôm quán bar đang thất thần gì đó, tớ lại định dọa chút cô ấy đã chạy mất rồi "

Nghe Mặc Thanh Phong kể lại, Đông Hoàng Duệ chẳng nói gì chỉ nhếch khẽ môi lên, thật thú vị. Nhưng chỉ thoáng chốc anh đã lạnh nhạt trở lại.

" Để cho Tiểu Nhi biết thì cậu chết chắc "

" Cậu đừng có  mà nói cho Tiểu Nhi biết em ấy sẽ đánh tôi mất "

" Được rồi. Cậu vào đây có chuyện gì sao ? "

" À cũng chẳng có gì, chỉ muốn hỏi cậu tài liệu của em này tại sao lại ít đến thế, ngoài tên và tuổi thì những thứ khác đều bỏ trống "

Đông Hoàng Duệ đưa tay nhận tài liệu từ Mặc Thanh Phong nhìn mà nhíu mày một chút. Họ Phương tại sao lại trùng họ với Tư Hạo, cậu ta cũng chẳng có anh em ruột nào, đúng thật rất kì lạ

" Cậu để ý em này một chút "

" Được "

Ngay tại lúc này ở phía lớp 11A1 hiện đang rất rắc rối từ phía các cô nàng. Không còn âm thanh giảng bài gì nữa mà thay vào đó là sự giảng đạo từ phía bà cô giáo với gương mặt không mấy hài lòng đối với các nàng.

" Trong giờ học mà các em lại quăng giấy qua lại vậy à, không để tôi vào mắt đúng không ? "

Cảm nhận được sự sắc bén trong lời nói của cô giáo, cả bốn đều xác định được mình không thoát khỏi rồi. Tử Yên thấy hoàn cảnh này miệng cũng thuận theo mà nói nhỏ như chỉ đủ bốn người nghe đủ mà thôi " Đúng là đồ bà cô khó tính " đáp trả lời nói đó là sự vui cười của bọn còn lại khi nghe thấy. Đáng tiếc điều này lại làm bà cô giáo khó tính lại càng tức giận hơn

" Các cô bị vậy mà còn cười cho được, lập tức ra ngoài ngậm chanh đứng cho tôi. Ai bỏ chanh xuống thì cầm hai xô nước, làm ngay "

Sự thật thật phũ phàng cho các nàng, cả bốn liền ngậm ngùi đi ra ngoài chấp hành hình phạt. Bầu không khí dần hòa hợp lại, chỉ còn tiếng viết bảng, làm bài từ phía mọi người.

" Cứ tự hại mình không , biết vậy cũng không muốn nói " Tử Yên

" Cậu cũng biết nữa à, chúng ta bị phạt lần này là thứ hai rồi đứng rất mỏi chân đấy " Đông Thiên Nhi

" Cái này phải nói là cái miệng hại cái thân, các cậu lần sau đừng đụng đến bà cô khó tính đó chứ không mình lãnh đấy" Đinh Cửu Hoa

" Các chị đứng ngoài đây còn nói chuyện nữa, lại dám nhã ra, xem tôi là trò hề à đi ra ngoài chạy 5 vòng sân cho tôi " 

" Hả, cô ơi tụi em biết lỗi  rồi cô đừng bắt tụi em chạy mà "  Tử Yên

" ĐI NGAY "

Cả đám lại phải đi xuống sân phạt theo, Sở Dĩnh Băng cũng tự thốt lên một câu rằng " Cái miệng lại hại cái thân "

" Tao không biết đâu ai lại nghĩ bà ta lại thính tay như thế chứ huhu, lúc này mà có Hoàng Hoàng ở đây tớ sẽ mách anh ấy cho mà xem" Đinh Cửu Hoa

" Mày bớt nói đi lo chạy cho xong còn nghỉ nữa, bọn họ vô thích sự thì làm được gì hứ " Đông Thiên Nhi

"  Mày nói vậy  anh Phong của mày nghe sẽ buồn chết mất " Tử Yên

" Tao sẽ nói với Tư Hạo rằng mày lại đi thả thính em khối dưới xem anh ta trị mày như thế nào, hừ " Đông Thiên Nhi







Bảo Bối! Em Định Trốn Đến Bao Giờ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ