Sau một hồi đi đường Sở Dĩnh Băng cũng đến chỗ, một thành phố rất xa hoa và đông đúc người qua lại, tiếng xe lửa xe hơi cứ thế thay phiên nhau mà phát ra. Cũng đã 9 năm kể từ lúc cô rời đi rồi nhỉ, mọi thứ ở đây cũng thay đổi theo. Hiện tại Sở Dĩnh Băng đang đứng trước nhà trọ, nơi ở sau này của cô, làm xong tất cả việc chỗ ở. Sở Dĩnh Băng mới đi qua trung tâm mua sắm để mua một số đồ dùng cần thiết cho mình.
Nhưng với số tiền ít ỏi này của cô cũng sống không được bao lâu, Sở Dĩnh Băng đành phải kiếm thêm việc làm cho mình để tự nuôi sống bản thân. Có điều dù đã đi tìm việc làm, lượng lương nhận lại rất ít không đủ chi phí của mình. Cứ vậy Sở Dĩnh Băng đi hết nơi này đến nơi khác vẫn không vừa ý nơi nào, chỉ vừa ý đúng một nơi thôi, cô ngước mắt lên nhìn bản chữ trên phía cửa mà nghĩ : đó là quán bar God of Darkness.
Sau một hồi trầm ngâm chốc lát cô bước vào quán rất thản nhiên như mình đã đủ tuổi vị thành niên được vào vậy. Sở Dĩnh Băng đi thẳng về phía quầy rượu hỏi" Tôi muốn vào đây làm thêm, có thể cho tôi gặp chủ nơi này không ?"
" Cô bé em còn quá trẻ, đây không phải nơi thích hợp với em đâu ?"
"Tôi muốn gặp chủ quán"
"Thôi được rồi tôi dẫn em đi vậy"
Hắn ta xoay qua nơi khác nhờ một người gần mình vào thay thế vị trí rồi dẫn cô đi khuất. Đứng trước cách cửa to lớn, hắn ta rõ cửa mấy hồi mới được nghe một tiếng nói nhẹ mà nghiêm túc của một người phụ nữ
"Vào đi, cậu có chuyện gì ?"
" Chị cô gái này muốn vào làm thêm"
Hắn ta đưa mắt về phía Sở Dĩnh Băng đợi lệnh cô gái ngồi trên ghế rồi mới ra khép cửa đi xuống làm tiếp việc của mình. Lúc này không khí như ngừng lại không ai nói gì, cô gái trên ghế liền ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Sở Dĩnh Băng mà nói
" Cô gái, em chưa đủ tuổi, em lại dám bước vào đây?"
" Không sao, tôi làm được, chị chỉ việc nhận tôi làm, còn việc chưa đủ tuổi có thể che giấu, nhưng tôi vào đây sẽ chỉ phục vụ rót rượu thôi, không muốn ngồi chung hay đụng chạm tới khách "
"Lý do em vào đây, rất nhiều chỗ phù hợp với em hơn?"
" Những chỗ đó quá ít lương không đủ cho tôi chi phí mỗi ngày nên tôi chọn vào đây, số tiền lương tôi rất hài lòng "
"...."
Cô gái đó không nói gì nữa chỉ lẳng lặng nhìn từ trên xuống dưới để đánh giá con người của Sở Dĩnh Băng, có thể nói 3 vòng của cô đều chuẩn, chưa bao giờ đụng vào dao kéo, một nét đẹp tự nhiên. Nhất là thái độ của cô trầm tĩnh không lo sợ , cô vẫn rất thản niên như thể nắm chắc mình sẽ vào nơi này làm việc. Có thể nói một người có tính cách khá mạnh mẽ.
" Được rồi, em thông qua, sau này em sẽ làm việc ở đây nhưng em sẽ đi theo chị tiếp khách những nhân vật lớn, được không ?"
" Được "
" Em tên gì? Chị tên Lương Mỹ Linh "
" Sở Dĩnh Băng "
" Em đừng quá xa cách với chị, cứ thanh thản đi chị không làm gì em đâu "
" Ừm "
" Được rồi, em về nghỉ ngơi đi tối mai hãy đi"
" Ừm vậy em về trước "
Công việc đã có, cũng bớt đi một phần gánh nặng, Sở Dĩnh Băng liền đi một mạch về phía phòng trọ của mình tắm rửa sạch sẽ nghỉ ngơi sớm để mai còn phải tới trường mới nộp đơn nhập học. Có vẻ cô cần phải thích ứng nhanh với môi trường khó chịu này rồi, vì sống trên núi quá lâu với không khí trong lành nhiều nên khi xuống nơi này liền không quen với môi trường.
Cô nhìn ngắm phòng của mình, hơi yên tĩnh thật, chẳng có tiếng động gì chỉ nghe được những con vật nhỏ vào ban đêm phát ra tiếng động, cảm thấy thật lạc lõng làm sao, cô nên nuôi một con chó để vui nhà vui cửa nhỉ, thật nhớ cái ngày lũ nhỏ trên núi vui đùa trước mặt mình. Cô cứ nghĩ cứ nghĩ rồi chìm dần vào giấc ngủ.
Tiếng chim dần vang lên, từng con đứng trên cành cây gần cửa phòng Sở Dĩnh Băng mà ríu rít đi tìm bửa ăn cùng đàn con đang đói bụng. Ánh nắng dần lóe qua khe màng rọi thẳng vào một chiếc giường. Một cô gái dần mở mắt sau giấc ngủ lâu dài, cô ngồi dậy đi xuống giường rất nhẹ nhàng về phía cửa kéo màng sang bên đón nắng ban mai. 5ph sau cô làm vệ sinh cá nhân xong, rồi tự làm cho mình một chút đổ ăn sáng.
Vì chưa nộp đơn nhập học nên Sở Dĩnh Băng chưa có đồng phục. Cô bước ra khỏi nhà đi đến trạm xe bus đến trường, có lẽ cô nên mua một chiếc xe cho riêng mình để tiện việc đi lại nhỉ, chứ ngày nào cũng xe bus hết, đông như kiến cũng phát mệt.
Từ nhà đi đến trường phải mất 20ph. Để không bị quá chú ý đối với một người học trường nổi tiếng mà phải đi xe bus đi học như cô nếu xuống xe trước cổng chắc cũng nhận rất nhiều ánh mắt khinh miệt đi. Nên cô mới để gần tới trường mình xuống đi bộ dô sẽ ít để ý hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bối! Em Định Trốn Đến Bao Giờ
RandomTrong một đêm vào năm 7 tuổi, tôi mất tất cả, nhà cửa tan nát gia đình cũng không còn, không nơi nương tựa, tôi đi trong vô vọng dưới cơn mưa chỉ mong có thể rửa sạch nổi đau này. Họ đã rời xa tôi, cứ nghĩ đã kết thúc thật sự nhưng không tôi không m...