Đứng trước cổng được đúc kết bằng vàng với dòng chữ to lớn Trường Đông Hoàng Kim này. Sở Dĩnh Băng cảm thấy mình thật nhỏ bé giữa chốn đông người làm sao. Suy nghĩ đến việc sau này phải học trong trường đầy nhân vật cỡ lớn chắc cô ngạt thở chết mất. Nhìn ngắm xung quanh một hồi cũng chán, Sở Dĩnh Băng đi vào trường, đúng là nơi đạt chuẩn quốc gia mà, không khí rất hòa hợp, Cây xanh mát một khung cảnh vừa nhìn vào đủ để cho lòng ta xao xuyến với vẻ đẹp hoàn mĩ của trường
Không có gốc nào thừa để chê luôn. Nhưng có điều tại sao cô lại vào đây học, một nơi chẳng xứng với thân phận giờ của cô, nếu bọn người ở đây biết cô từ trên núi xuống phản ứng như thế nào nhỉ?
Sở Dĩnh Băng vừa đi vừa suy nghĩ chẳng để màng đến xung quanh đã tông vào một cô gái với mái tóc màu nâu dài được uốn nhẹ đuôi, một nét đẹp xen lẫn ngay thơ, thêm bộ đồng phục của trường lại càng tô thêm sắc đẹp cho cô nàng này. Nếu so sánh với Sở Dĩnh Băng thuộc về nét đẹp huyền bí, chín chắn hơn mà rất ít người có được.
" Cậu không sao chứ? cho tôi xin lỗi tôi không nhìn đường"
" Không sao, chỉ va chạm nhẹ thôi mà"
Cô gái ấy nhìn Sở Dĩnh Băng nở nụ cười xã giao với cô, quan sát cô từ trên xuống dưới một hồi mới lên tiếng tiếp
" Cậu mới vào nhập học à, có cần mình giúp gì không ?"
Sở Dĩnh Băng còn chưa kịp trả lời, từ phía sau đã có 2 người xen vào làm gián đoạn cuộc trò chuyện
" Tiểu Nhi, mày chạy đi đâu vậy? anh mày kiếm kìa"
" Ơ vậy à, để tao sang đó"
Nói xong 3 người họ chạy đi mất bỏ lại Sở Dĩnh Băng lẻ loi một mình. Cô thở dài một hơi, có vẻ cô phải tự đi kiếm phòng giáo viên để nộp hồ sơ rồi nhưng với nơi to như này biết đi đường nào đây. Đắn đo được vài phút cô chọn đại một đường để đi. Có vẻ việc chọn đại của cô hiệu nghiệm thật, Sở Dĩnh Băng đã đến nơi sau 5 vòng đi loanh hoanh trường, tiết học cũng qua tiết 2 luôn rồi.
Cô mới làm xong tất cả thủ tục nhập học của mình rồi đi theo giáo viên đến nhận lớp
11A1
Một người phụ nữ còn trong rất trẻ với vẻ nghiêm nghị bước vào lớp, cô không nói gì chỉ đứng trên bục giảng đưa mắt nhìn xuống, bầu không khí giảm xuống âm độ khiến mọi người lạnh đến nổi không dám cử động sợ sẽ làm cô chú tâm đến mình, Sở Dĩnh Băng cũng bị lay theo phải rùng mình một cái, cô mới lên tiếng
" Được rồi, hôm nay lớp các em sẽ có thành viên mới, vào đi em "
Mắt cô hướng ra phía cửa, mọi người trong lớp cũng đưa mắt theo, ai cũng nôn nao không biết chàng trai hay cô gái nào sẽ vào lớp mình. Sở Dĩnh Băng từ từ bước vào với vẻ điềm tĩnh, bước đi không hề vội đứng kế bên cô
" Em giới thiệu với mọi người đi "
" Sở Dĩnh Băng "
"..."
Sau màng giới thiệu gắn gọn đầy xúc tích đó, cả lớn chớp mắt cái cùng đồng thanh lên" Ồ"
trước sự mở màng của Sở Dĩnh Băng
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bối! Em Định Trốn Đến Bao Giờ
RandomTrong một đêm vào năm 7 tuổi, tôi mất tất cả, nhà cửa tan nát gia đình cũng không còn, không nơi nương tựa, tôi đi trong vô vọng dưới cơn mưa chỉ mong có thể rửa sạch nổi đau này. Họ đã rời xa tôi, cứ nghĩ đã kết thúc thật sự nhưng không tôi không m...