Tại một căn phóng khác
" Cho tôi xin lỗi tôi thật không cố ý, các anh tha cho tôi đi tôi thật không cố ý " một cô gái mặc đồ mỏng manh đang quỳ rối mà khóc van xin người đàn ông trước mặt. không còn cách nào khác cô ta đành lết lại gần chân người đàn ông đó mà cúi đầu phan xin khóc lóc, bộ mặt lem lúa nhìn chẳng ra nữa, người xung quanh chỉ nhìn với cặp mắt thương hại. Chỉ cần người bị thiệt hại không phải bọn họ đều đành nhắm mắt làm ngơ vì họ không dám đụng vào người đàn ông đó chỉ có rước họa vào thân.
" Cút ra, Tố Phi làm đi " anh ta liếc nhẹ sang người kế bên mình mà ra lệnh, ánh mắt tàn nhẫn, không đặt cô gái đó vào trong mắt. người đàn ông được gọi Tố Phi đứng đằng sau anh ta cùng một con dao nhỏ trên tay từng bước tiến về cô gái.
" Đợi đã, cô ta làm các anh không hài lòng sao " Sở Dĩnh Băng đúng lúc vào kịp thời cứu nguy cho cô gái đó, cô ta thấy có người đến chỉ biết câm nín khóc
" Cô là ai ? " Tố Phi
" Quán lí nơi này, cô gái đó các anh không được đụng vào "
" Cô ta đụng vào tôi khi chưa có sự cho phép, hất rượu vào người tôi, cô nghĩ sao " Bạch An Quốc người đàn ông với ánh mắt sắt lạnh nhìn Sở Dĩnh Băng. Lúc này Sở Dĩnh Băng mới để ý đến Bạch An Quốc, cô cũng phải giật mình vì cậu ta còn trẻ lại có ánh mắt đó, hình bóng rất giống người cô đã gặp lúc ở ven đường, thân thuộc như vậy, đã mấy năm rồi cô chưa có cảm giác này bao giờ, thật kì lạ.Đơn nhiên Bạch An Quốc cũng có cảm giác đó nhưng anh không để tâm
" Cậu có thể bỏ qua cho cô ta, bên chúng tôi sẽ tự giải quyết cậu không cần đụng tay "
Bạch An Quốc nhìn cô một hồi cũng đồng ý, dù sao anh không rảnh mà để tâm đến chuyện phiền phức này, một phần Bạch An Quốc rất có thiện cảm với Sở Dĩnh Băng nên cũng không làm khó gì mấy. Dù không biết sao mình lại như vậy.
" Cô ra ngoài trước đi " Sở Dĩnh Băng ngước nhìn cô gái khóc dưới sàn. Cô ta đứng lên cúi đầu đi ra ngoài cũng không quên lời cảm ơn đến người giúp mình. Sở Dĩnh Băng quay sang chỉ định cô gái đi theo sau mình " Cô vào thế đi " cô gái đó cũng gật đầu đi vào nhưng lại bị lời nói Bạch An Quốc chặn lại
" Không cần, cô vào thế đi "
" Tôi chỉ là quản lí "
" Không sao, bọn họ vào lại làm tôi không vừa ý "
Sở Dĩnh Băng nhìn một hồi cũng tự động bước vào rót rượu cho từng người rồi đứng sang một bên. Cuộc trò chuyện trong phòng dần theo vào quỹ đạo. Từ đầu tới cuối Sở Dĩnh Băng đều chỉ để ý Bạch An Quốc, cô không biết vì sao mình có những hành động như vậy. Bạch An Quốc chỉ liếc mắt nhìn cô một cái rồi quay vào cuộc trò chuyện của mình. Đôi người xa lạ bỗng chốc khi gặp lại có cảm giác quen thuộc là sao chứ, đúng thật là khó hiểu. Thời gian cứ dần trôi qua cuộc trò chuyện cũng chấm dứt. Đôi bên đều ra về với kết quả mong muốn của mình. Sở Dĩnh Băng vẫn nhìn hình bóng đó không rời mắt, Bạch An Quốc đột ngột quay người lại nhìn cô
" Cô tên gì ? "
" Sở Dĩnh Băng "
" Bạch An Quốc, lần sau cô đừng có nhìn tôi chằm chằm như vừa rồi, thật bất lịch sự "
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bối! Em Định Trốn Đến Bao Giờ
RandomTrong một đêm vào năm 7 tuổi, tôi mất tất cả, nhà cửa tan nát gia đình cũng không còn, không nơi nương tựa, tôi đi trong vô vọng dưới cơn mưa chỉ mong có thể rửa sạch nổi đau này. Họ đã rời xa tôi, cứ nghĩ đã kết thúc thật sự nhưng không tôi không m...