Sở Dĩnh Băng đứng dậy đưa tay đỡ nhưng bị quạt sang bên thêm một câu chửi từ phía người con gái lúc nảy
"Mày không có mắt à, bàn tay dơ của mày cũng có tư cách chạm vào tao ư"
Cô gái đó vừa nói ở phía sau một người đứng kế bên hướng đến đỡ dậy cũng không quên liếc nhìn Sở Dĩnh Băng với con mắt đây khinh miệt. Nhận được ánh mắt đó Sở Dĩnh Băng không hiện ra sợ hãi nào chỉ đứng đó nhìn bọn chúng rồi lướt người qua đi tiếp không nói lời nào. Thấy đối phương không màng đến mình cô gái đó tức lên quay lại định nắm tóc Sở Dĩnh Băng mà mắng.
Nhưng tay chưa kịp chạm tới Sở Dĩnh Băng đã né mất. Cảm thấy nhục nhã, khiến ai đó càng tức giận thêm,cô ta quát vào phía Sở Dĩnh Băng
"Mày đứng lại đó"
Sở Dĩnh Băng vẫn hướng trước mà đi tiếp âm thanh lúc nảy cũng bỏ ngoài tai. Động tĩnh quá lớn khiến mọi người xung quanh nhìn theo bàn tán khắp nơi.
Một tiểu thư hóng hách như vậy chẳng ra gì, nuông chiều từ nhỏ mà nhỉ. Đúng là mình nên tránh những loại người này. Nhưng mà..hồi nảy té đâu quá mông của mình vẫn còn ê a.
Sở Dĩnh Băng vào lớp ngồi hồi, đám bạn cô cũng tới nhưng với bộ dạng khá mệt mỏi, làm như mới chạy ma ra tông không bằng. Nhưng đúng thật ấy chứ. Xe đột nhiên hư sợ trễ học mà còn quãng đường nữa thế là mấy ẻm đua nhau mà chạy tới trường dục em siêu xe ở đó luôn. Cả bọn chạy lại phía Sở Dĩnh Băng hỏi
" Dô học chưa? "3 cô nàng nhìn Sở Dĩnh Băng bằng ánh mắt mong chờ kết tốt nhưng khá may mắn với họ thật
"Chưa"
Sau khi nghe lời muốn nghe nhất cả đám ngồi phịch xuống ghế nghỉ mệt. Sở Dĩnh Băng thắc mắc vài thứ chỉ đi học muộn thôi mà làm gì nghe mệt mỏi vậy.
" Đi trễ thôi có cần mệt mỏi như vậy không?"
"Đơn nhiên mệt rồi, trong nội quy nhà trường nếu đi trễ 3 lần sẽ phải dọn tất cả nhà vệ sinh trong vòng 1 tháng đấy và chúng ta đã vi phạm đến 2 lần rồi, mày hiểu chưa nó khổ ở chỗ đó. Ai lại muốn dọn vệ sinh đâu chứ, ở đây còn toàn tiểu thư khuê các thiếu niên anh tuấn chưa bao giờ đụng đến những việc này sẽ sợ là đúng rồi " Đinh Cửu Hoa
"À"
Nói một tràng dài mà Sở Dĩnh Băng chỉ đáp lại à còn không phản ứng gì, bộ mặt vẫn bình thản đó khiến cả đám muốn đập cho cô mấy phát ghê. Giờ học cũng đến nhưng mọi thứ trong lớp vẫn cứ xù xì bán tán gì đó không ngớt, cả bọn thì ngơ ra, làm gì bọn con gái cứ hớn ha hớn hở nhỉ như gặp trai đẹp không bằng.
Đúng đúng rồi đó, từ phía cửa lớp một người con trai với mái tóc trắng bước vào đám con gái la làng lên. Cả bọn lại ngơ ra tập hai, gì vậy làm quá vậy, cả bọn hiện đang quan sát lớp chưa nhìn lên phía trước nên không biết gì lần này mới chịu nhìn lên, cả ba người đều " A " lên cái riêng Sở Dĩnh Băng thầm niệm mong sao người đó không nhận ra cô vì cô quá sốc, gì chứ mới gặp hôm qua mà sao lại gặp nữa, chết thật.
Người con trai đó quan sát lớp một hồi ánh mắt anh dừng lại phía bàn cuối, Sở Dĩnh Băng như cảm nhận được đôi mắt đầy lạnh lẽo đó đang nhìn tới mình khiến cô cũng rùng mình một cái, đôi mắt đó lại chuyển sang hướng kế bên cô. Đông Thiên Nhi thì lại tỏ vẻ bình thường mỉm cười với anh. Anh vẫn bộ mặt lạnh tanh đó, một âm thanh trầm thấp lên tiếng giới thiệu
" Tôi tên Đông Hoàng Duệ sau này đảm nhiệm bộ môn toán của các em đồng thời kiêm chủ nhiệm lớp "
"Thầy ơi thầy có bạn gái chưa ?"
Một cô gái có vẻ rất can đảm lên tiếng hỏi, đã đánh vào đòn tâm lí của bọn con gái liền đưa mắt nhìn Đông Hoàng Duệ chằm chằm như đợi kết quả nhưng lại khiến họ khá thất vọng với câu trả lời
"Tôi sẽ không trả lời bất cứ thứ gì ngoài bài học"
Buổi học cũng vào bọn con gái ai ai cũng chăm chú nghe giảng, không nói đúng hơn chăm chú ngắm Đông Hoàng Duệ. Bọn con trai xung quanh cũng ghen tị theo, có nhiều lúc muốn làm khó Đông Hoàng Duệ đều bị anh ném ánh nhìn sắc lạnh thế là cả bọn con trai im lặng chẳng dám làm gì nữa.
Sở Dĩnh Băng vẫn không nghe giảng bài như đang suy nghĩ gì đó, Đông Thiên Nhi và Đông Hoàng Duệ có trùng khớp quá không, gương mặt của họ cũng tương tự nhau nữa, bảo sao mình lúc đó lại thấy khá quen thì ra là anh em, lúc anh ta bước vào Tiểu Nhi còn cười tủm tỉm nữa là, cuộc đời mình coi như xong
Sức quan sát của cô rất nhạy dù chi tiết nhỏ này không ai nhận ra hay để ý đến họ có quan hệ gì nhưng cô lại để ý đến nó. Lúc này Đông Hoàng Duệ dù giảng bài hay viết bài đều để ý đến Sở Dĩnh Băng, thấy cô đang mơ màng suy nghĩ gì đó không chịu nghe anh giảng cũng cảm thấy rất khó chịu. Thời gian cứ thế trôi đi, giờ học cũng kết thúc, bọn con gái tính chạy lại định mời anh ăn cơm trưa cùng mình liền bị anh phớt lờ đi chuẩn bị đi ra. Sở Dĩnh Băng cứ nghĩ mình không bị nhận ra và thoát nạn, anh lại quay người nhìn về phía cô nói
" Sở Dĩnh Băng lên văn phòng gặp tôi"
Thế là cô đứng hình tại chỗ không còn nhúc nhít gì nữa. Bọn con gái hướng ánh mắt về phía cô có xen phần ghen tị cùng ghét khiến cô chẳng thích chút nào. Sở Dĩnh Băng đứng dậy đi đến văn phòng cùng con tim đập thình thịch vì lo sợ. Đứng trước cửa cô do dự một hồi cũng gõ cửa bước vào
" Thầy gọi em"
Anh hướng ánh mắt lên nhìn cô khiến cơ thể cô như bị đông cứng vậy, không thể nhúc nhích được
"Em chưa đủ tuổi lại dám vào quán bar làm thêm, hửm?"
Anh ta thế mà lại vào luôn chủ đề chính chứ, lần này xong rồi
"Em ...em..."
Đứng trước ánh mắt của anh cô không thể nào bình tỉnh được chỉ muốn kím chỗ trốn cho xong nhưng nghĩ thì nghĩ vậy chứ cơ thể cô cứng đờ chẳng dám nhúc nhích nữa kìa. Anh vẫn nhìn cô, mọi hành động biểu cảm của cô anh đều thu vào mắt hết, thấy cô cứng nhắc không dám làm gì anh cũng khẽ cười mỉm rồi mất khó mà nhìn ra
" Em sao, em đây là đang muốn trả nợ cho tôi?"
"Hả nợ, nợ nầng gì em có mượn thầy gì đâu?"
" Em không nhớ à"
Anh nhìn cô rồi đưa tay lên gợi ý chỉ môi mình, cô như nhớ ra gì đó mặt lại đỏ lên chẳng biết ứng xử ra sao nữa
" Thầy có thể bỏ qua cho em được không ?"
" Nợ là phải trả nha"
Anh nhìn biểu cảm vô cùng đáng yêu của cô vô thức mà cười lần nữa, một nụ cười khá gian xảo. Dường như biết mình không thể thoát được, cô tiến gần lại phía anh tay chân lại bắt đầu luống cuống
" Thầy có thể nhắm mắt lại được không?"
" Không"
Nhận được câu trả lời, cô càng đỏ mặt hơn, chỉ là hôn thôi mà mình có thể làm được . Cô dần đưa đôi môi đang mím lại của mình gần môi anh nhưng anh vẫn không nhắm mắt lại khiến cô càng xấu hổ chẳng dám làm nữa nhưng đã đi đến bước này rồi thì phải làm thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bối! Em Định Trốn Đến Bao Giờ
RandomTrong một đêm vào năm 7 tuổi, tôi mất tất cả, nhà cửa tan nát gia đình cũng không còn, không nơi nương tựa, tôi đi trong vô vọng dưới cơn mưa chỉ mong có thể rửa sạch nổi đau này. Họ đã rời xa tôi, cứ nghĩ đã kết thúc thật sự nhưng không tôi không m...